MANG BỤNG BẦU XUYÊN VỀ NĂM ÔNG XÃ CÒN LÀ HỌC SINH

Chương 21

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên chiếc giường êm ái của chúng tôi.

Tạ Cảnh Dương vuốt ve bụng bầu của tôi: "Vợ ơi, mấy tháng không gặp, em bé đã lớn thế này rồi."

Tôi nhìn anh có chút ngơ ngẩn.

Tạ Cảnh Dương dịu dàng hôn tôi: "Về nhà rồi, không được nghĩ đến cái thằng nhóc kia nữa."

Tôi rúc vào lòng Tạ Cảnh Dương: "Hai người các anh đúng là..."

Tạ Cảnh Dương lại không kìm được rơi nước mắt.

"Vợ ơi, những ngày không có em, anh thực sự không chịu nổi dù chỉ một ngày."

"Em ở bên cậu ta khoảng thời gian đó chắc là rất vui vẻ nhỉ, dù sao cậu ta cũng nhỏ tuổi hơn anh, thể lực tốt hơn anh."

"Có phải em đã bắt đầu chê anh già rồi, không yêu anh nữa rồi..."

Tôi cười và lau nước mắt cho Tạ Cảnh Dương.

"Ông xã, anh hai mươi tuổi em không hiểu, nhưng anh ba mươi tuổi em lại hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc."

"Anh đừng tưởng ra tay trước là có thể trốn thoát nhé."

"Thật thà khai báo đi, chuyện anh thầm mến em từ hồi đại học."

(Hết)

back top