MANG BỤNG BẦU XUYÊN VỀ NĂM ÔNG XÃ CÒN LÀ HỌC SINH

Chương 3

Động tác hút thuốc của Tạ Cảnh Dương khựng lại.

Ánh mắt anh nhìn tôi như đang nhìn một kẻ tâm thần.

Tiêu rồi, thói quen hại người.

Tôi lúng túng nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, tôi hắng giọng và nói: "Cái đó... tôi lỡ miệng... nhìn anh hơi giống chồng tương lai của tôi."

Tạ Cảnh Dương vẫn nhìn tôi, không nói một lời.

Không khí còn gượng gạo hơn lúc nãy.

Tôi có chút bực bội nhìn chằm chằm vào anh.

Nhìn gì mà nhìn, nói gì đi chứ!

Bình thường chẳng phải cái miệng nói liến thoắng lắm sao?

Chẳng lẽ mười năm trước là một tên câm à?

Tôi bực mình giật lấy điếu thuốc trên tay anh rồi dập tắt.

"Anh sắp làm bố rồi, khói t.h.u.ố.c lá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé đấy."

Tạ Cảnh Dương cuối cùng cũng có phản ứng.

Ánh mắt anh lướt qua bụng tôi: "Con trai cũng có thể mang thai à?"

Tôi bớt xấu hổ hơn, ưỡn n.g.ự.c một cách bất cần:

"Không chỉ mang thai, mà còn sắp được ba tháng rồi."

Tạ Cảnh Dương im lặng một lúc lâu.

Tôi giải thích: "Bây giờ khoa học công nghệ rất phát triển, con trai cũng có thể mang thai và sinh con."

Tạ Cảnh Dương: "..."

"Khoa học công nghệ có phát triển đến mấy, con người cũng không thể tự sinh sản vô tính được, đúng không?"

Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Tạ Cảnh Dương, tôi bật cười.

"Anh có phải đang nghĩ tôi tìm anh để đổ vỏ không?"

Tạ Cảnh Dương không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt thì quá rõ ràng.

Chẳng phải sao?

Tôi ghé sát vào tai anh, thì thầm một con số: "Cái đó của anh dài chừng này."

Cả người Tạ Cảnh Dương đờ đẫn.

Tôi lùi lại một bước, cười với anh.

"Nhưng đó là sau khi anh kết hôn, chắc không thay đổi đâu nhỉ?"

 

 

back top