Biểu cảm của Tạ Cảnh Dương bắt đầu trở nên hoang mang.
Dù sao thì anh ấy vẫn luôn là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Ông xã nhỏ hai mươi tuổi này tuy không giống như trong tưởng tượng.
Nhưng cũng đáng yêu một cách kỳ lạ.
Tôi sờ bụng nói: "Tóm lại, em thực sự là vợ tương lai của anh, trong bụng còn đang mang con của anh."
"Vô tình đến đây, em cũng không còn cách nào khác, đành phải đến nương nhờ anh. Nếu anh không tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN, đảm bảo là con của anh."
Tạ Cảnh Dương nhìn tôi một lúc lâu, tôi chớp chớp mắt.
Anh ấy bình thản lên tiếng: "Nói xong chưa? Tôi phải đi làm thêm rồi."
Sau đó, anh không quay đầu lại mà bỏ đi.
Tôi đứng sững tại chỗ một lúc lâu mới sực tỉnh.
Dựa vào đâu?
Tạ Cảnh Dương bị đoạt hồn rồi à?
Cái cục đá lạnh lùng, cứng nhắc này là ai vậy?
Chẳng đáng yêu chút nào cả.
Mau trả lại chó nhỏ trà xanh dịu dàng của tôi đi!