Tôi bực tức đi vào cửa hàng nơi Tạ Cảnh Dương làm thêm.
Gọi một ly trà sữa đá.
Rồi ngồi trong quán vừa uống vừa nhìn anh với ánh mắt đầy ai oán.
Chó nhỏ thối.
Chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện quá khứ.
Khiến tôi bây giờ không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng có lợi nào.
Chuyện chúng tôi học cùng trường đại học, cùng chuyên ngành, mãi sau này tôi mới phát hiện ra khi xem lại ảnh cũ.
Tôi trút giận, hút một ngụm trân châu thật lớn.
Cắn thật mạnh.
Còn nói là đối với tôi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đây là thái độ của một người yêu từ cái nhìn đầu tiên à?
Đợi về nhà xem tôi sẽ xử lý anh thế nào.
Nhưng mà...
Ông xã hai mươi tuổi thật sự rất đẹp trai.
Khí chất lạnh lùng, pha chút ngổ ngáo.
Đúng là một cậu nhóc cool ngầu.
Hoàn toàn khác với lúc anh hai mươi sáu tuổi khi chúng tôi quen nhau.
Lúc đó, anh đã là một quý ông dịu dàng.
Vì vội đi làm nên tôi vô tình va phải anh.
Cà phê đổ hết lên chiếc áo vest của anh.
Một tình tiết kinh điển và sến sẩm trong phim thần tượng.
Lại xảy ra với chúng tôi.