MANG BỤNG BẦU XUYÊN VỀ NĂM ÔNG XÃ CÒN LÀ HỌC SINH

Chương 7

Anh ấy thậm chí còn không thèm để ý đến tôi.

Không biết có phải là do tâm lý không.

Tôi bắt đầu cảm thấy bụng dưới hơi khó chịu.

Tôi cúi đầu, buồn bã vuốt ve bụng.

Nhẹ nhàng nói với em bé:

"Ngoan nào, bố không cố ý bỏ rơi chúng ta đâu."

"Bố vẫn luôn yêu chúng ta rất nhiều."

"Nhưng bố bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ."

"Cần cho bố một chút thời gian để chấp nhận."

"Bố sẽ không mãi mãi không để ý đến chúng ta đâu..."

Càng nói càng tủi thân.

Tôi hít hít cái mũi hơi cay cay.

Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi chân dài.

Tôi ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt cúi xuống của Tạ Cảnh Dương.

Nỗi tủi thân trong lòng tôi bỗng chốc không kìm được nữa.

Tôi thừa nhận rằng trong vài năm gần đây, tôi đã được Tạ Cảnh Dương nuôi chiều nên trở nên yếu đuối hơn.

Nhưng bất cứ ai mang thai mà gặp phải chuyện như thế này cũng sẽ buồn bã thôi.

Tôi ôm bụng, nước mắt tuôn rơi.

Nghẹn ngào nói: "Ông xã, trà sữa vừa nãy lạnh quá, bây giờ bụng em hơi đau, phải làm sao đây... Em bé có sao không..."

 

Tạ Cảnh Dương đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

Tôi quay đầu đi, dỗi không thèm nhận.

Tạ Cảnh Dương nhìn tôi một lúc, rồi cúi người xuống, động tác lóng ngóng lau nước mắt giúp tôi.

Cái chai sạn thô ráp trên ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt tôi.

 

back top