MANG BỤNG BẦU XUYÊN VỀ NĂM ÔNG XÃ CÒN LÀ HỌC SINH

Chương 8

Tôi kéo tay Tạ Cảnh Dương lại, nhìn nó trong làn nước mắt mờ ảo.

Bàn tay lẽ ra phải thon dài, đẹp đẽ ấy giờ đây lại đầy những vết chai sần màu vàng và những vết trầy xước nhỏ.

Ngay cả các khớp ngón tay cũng thô hơn so với mười năm sau.

Tôi lập tức khóc càng dữ dội hơn.

Tạ Cảnh Dương có vẻ lúng túng, giọng nói cứng nhắc: "Lại khóc cái gì?"

"Tay anh thô ráp như vậy, lau nước mắt cho em cũng không thoải mái..."

Nghe vậy, Tạ Cảnh Dương theo bản năng muốn rút tay về.

Tôi nắm chặt lại, áp vào má mình.

"Tại sao anh chưa bao giờ kể với em... rằng trước đây anh đã sống khổ sở như thế nào..."

Tạ Cảnh Dương sững sờ.

Một lúc lâu sau, anh ôm lấy mặt tôi, dùng ngón tay thô ráp lau đi nước mắt cho tôi.

Rồi nhìn tôi, bình tĩnh hỏi: "Phương Từ, trong bụng em bây giờ thật sự có một đứa trẻ sao?"

Tôi ngẩn người: "Đương nhiên rồi, một tháng nữa có lẽ sẽ cảm nhận được thai máy của em bé rồi."

Ánh mắt Tạ Cảnh Dương nhìn tôi rất sâu, bên trong là những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể đọc được.

Chắc là vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

Không sao cả, tình cảm có thể bồi dưỡng từ từ.

Nhưng đứa trẻ thì phải nuôi dưỡng ngay bây giờ!

Tôi kéo tay anh đặt lên bụng bầu của tôi.

Sử dụng chiêu sát thủ.

Ánh mắt long lanh cười với anh.

Rồi ngọt ngào nói: "Anh ơi, em biết anh còn trẻ, nhưng một ông xã không biết làm bố thì không phải là một học sinh ngoan đâu."

Quả nhiên, Tạ Cảnh Dương ba mươi tuổi còn không thể cưỡng lại việc tôi gọi anh là anh.

Tạ Cảnh Dương hai mươi tuổi càng không thể cưỡng lại.

 

 

back top