Mang Theo Tiểu Phu Lang Bán Bánh Thi Khoa Cử

chương 178

Chương 178: Về nhà

“Xuống xe nào, Tiểu Bảo.” Thẩm Thời Kim nhẹ nhàng xoa má Ôn Dung. Trong xe có lò sưởi nhỏ, khuôn mặt cậu đỏ bừng, nóng hầm hập.

“A ~” Ôn Dung dụi vào ngực Thẩm Thời Kim, giọng mềm nhão: “Chưa muốn tỉnh đâu.”

Thẩm Thời Kim đỡ cậu ngồi dậy, bất đắc dĩ nói: “Dù không muốn tỉnh thì cũng phải tỉnh, xuống xe rồi còn muốn ngủ thì chúng ta vào khách điếm nghỉ tiếp.”

“Ngoan.”

“Ừa.” Miệng thì vâng lời, nhưng người lại càng rúc chặt vào lòng ngực Thẩm Thời Kim, chẳng hề có ý muốn nhúc nhích.

Thẩm Thời Kim gọi mãi không dậy, đành ôm cậu xuống xe, đặt vào phòng khách điếm xong mới quay lại lấy hành lý.

Khi trở về, Ôn Dung đang cuộn tròn trong chăn, mặt hồng hồng, ngủ say như con mèo nhỏ, ngoan đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức.

Hôm qua cậu nhóc cứ quấn lấy đòi ăn bánh cải mai úp thịt, nhõng nhẽo tới nửa đêm mới chịu ngủ. Bây giờ thì ngon lành quá rồi.

Thẩm Thời Kim nhìn cậu ngủ say, kéo áo ngoài đắp kín, đóng chặt cửa sổ, rồi đi mua bánh cải mai úp thịt. Đang mùa đông, món này rất đắt khách, may mà y đến kịp, không thì chẳng còn phần.

Khi y quay lại, thấy Ôn Dung đã ngồi dậy, đôi mắt còn ngơ ngác.

“Tỉnh rồi à?”

Nghe thấy tiếng, mắt cậu sáng rực, nhão giọng làm nũng: “Tiểu nhị, ngươi về rồi. Ta… ta còn tưởng bị bọn buôn người bắt đi chứ.”

Thẩm Thời Kim đặt hộp bánh xuống, dở khóc dở cười: “Có nhà ai buôn người mà lại đưa ngươi vào khách điếm đâu.”

“Ngươi chứ còn ai!” Ôn Dung nghiêng đầu, vẻ mặt lý lẽ hùng hồn.

“Ừ ừ, được rồi, ta chính là bọn buôn người, còn ngươi là tiểu Bảo bị ta bắt.” Thẩm Thời Kim bật cười. “Nào, dậy ăn bánh cải mai úp thịt đi.”

“Oa, thơm quá! Ta nằm mơ cũng ngửi thấy mùi, không ngờ thật sự được ăn.” Ôn Dung reo lên, nhào tới ôm chặt lấy tay y.

Mái tóc vốn gọn gàng bị dụi đến xù tung như nhím nhỏ. Thẩm Thời Kim giúp cậu vuốt lại, mỉm cười: “Ngoan, ăn đi nào.”

“Ân.” Giày đã bị tháo sẵn, Ôn Dung vẫn không có ý định tự đi, cứ ngồi lì đó. Thẩm Thời Kim đành quỳ xuống, xỏ giày cho cậu.

“Cảm ơn tiểu nhị.” Ôn Dung nghiêng đầu, ngoan ngoãn đáp.

“Đúng là tiểu lười heo.”

“Ta mới không phải đâu!” Miệng thì chối, nhưng khi ăn bánh lại cứ rúc vào ngực Thẩm Thời Kim, bắt y đút từng miếng.

Bánh cải mai úp thịt nóng hổi, Ôn Dung ăn ngon lành, một hơi gần hết cả hộp.

“Tiểu nhị, ngươi đối với ta thật tốt.” Ăn no xong, cậu vừa chơi tay y vừa cười ngọt ngào.

“Nhà ta chỉ có một Tiểu Bảo, không thương ngươi thì còn thương ai?” Thẩm Thời Kim đáp, trong lòng vừa buồn cười vừa mềm mại. Ngày thường Ôn Dung ngoan ngoãn, ít khi dính lấy y như vậy. Nay có dịp ở cạnh nhau, y cũng tình nguyện chiều chuộng.

“Ăn no chưa?”

“Rồi.” Ôn Dung gật đầu, thở dài như mang tâm sự.

“Sao thế, Tiểu Bảo?” Thẩm Thời Kim nhịn cười, vuốt lưng cậu.

Ôn Dung chép miệng: “Bánh cải mai úp thịt ngon thật, nhưng muốn ăn no thì vẫn phải có chân giò mới đủ.”

Thẩm Thời Kim véo má cậu: “Không sợ biến thành tiểu mập mạp à?”

“Có mập cũng là tiểu mập mạp xinh đẹp.” Ôn Dung trợn mắt, vẻ mặt vô cùng chính đáng.

“Được, buổi tối ta mua cho.”

“Tiểu nhị tốt nhất!” Cậu cười tít mắt, lại ôm eo y.

“Có muốn ra ngoài dạo không?”

“Không cần.”

“Ăn thêm chút điểm tâm nhé?”

“Không cần.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

“Muốn ngươi bồi ta ngủ. Tại ngươi gọi ta dậy ăn bánh, giờ chăn lạnh hết rồi.”

Thẩm Thời Kim bật cười: “Được, ta ủ ấm giường cho Ôn thiếu gia.”

Ổ chăn vừa ấm, Ôn Dung đã ngoan ngoãn chui vào, nhưng thay vì nằm yên lại ngồi lên đùi y, xoa bóp lưng eo.

“Sao thế?”

“Ngồi xe ngựa mệt rồi, ta xoa cho tiểu nhị.” Ôn Dung nghiêng đầu cười.

Động tác còn hơi vụng, nhưng mềm mại, khiến Thẩm Thời Kim nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Ôn Dung cũng mệt, cởi áo khoác, rúc vào lòng ngực ấm áp của y, nhanh chóng say giấc.

back top