Chương 179 Ăn giò heo
Ôn Dung tỉnh dậy thì trong phòng đã tràn đầy mùi thơm của giò heo.
Thẩm Thời Kim thấy người đã tỉnh, khẽ cười nói:
“Ngủ đủ rồi chứ?”
Ôn Dung gật đầu:
“Ân.”
Giọng hắn còn ngái ngủ, mềm mềm, dính dính, nghe như trẻ con.
“Giống hệt tiểu trư, mau lại đây ăn giò heo.” Thẩm Thời Kim cười gọi.
Ôn Dung ngồi dậy, nhìn giò heo kho tương nâu bóng, nheo mắt hít một hơi sâu, khoa trương cảm thán:
“Thơm quá a!”
“Mau nếm thử xem ngon không.”
“Hảo.”
Ôn Dung kéo Thẩm Thời Kim ngồi xuống, quen thuộc mà ngồi vào lòng y, ngẩng đầu chờ được đút.
Thẩm Thời Kim bật cười:
“Ai dạy ngươi vậy, giờ lại làm nũng, còn học được ngồi trong lòng người khác?”
Ôn Dung ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, thản nhiên nói:
“Cần gì ngươi lo, ta đâu có ngồi trong lòng người khác, ta ngồi trong lòng ngươi thôi!”
“Hừ.” Thẩm Thời Kim nhịn không được khẽ cười, tiểu gia hỏa này giờ y như tiểu lưu manh, nửa câu cũng không chịu thua.
“Ta muốn ăn giò heo.”
“Hảo.” Thẩm Thời Kim dịu dàng nói:
“Tiểu thiếu gia, há miệng nào.”
“Không cần ăn rau.”
Thẩm Thời Kim gắp miếng giò heo được bọc trong lá cải trắng xanh mướt, thoạt nhìn vô cùng ngon mắt.
Ôn Dung lại làm bộ chán ghét. Thẩm Thời Kim thấy thế thì bật cười:
“Được rồi, nếm thử một chút thôi.”
“Hảo.”
Ôn Dung há miệng, cái miệng nhỏ cắn một ngụm, trong mắt Thẩm Thời Kim chỉ thấy hàng răng khẽ chạm, trông cực đáng yêu.
“Há to ra.” Thẩm Thời Kim thấp giọng nhắc.
“Hảo.”
Ôn Dung cắn thêm một ngụm, hương vị ngon bất ngờ khiến hắn nheo mắt lại, rồi nhanh chóng ăn thêm.
“Ngon thật!”
“Cắn mạnh chút, ăn cả miếng.”
“Ân.”
Ôn Dung ngoan ngoãn gật đầu, một ngụm lớn cắn xuống, như muốn nuốt cả miếng luôn. Chỉ là, lá cải xanh mướt vẫn bị hắn bỏ lại trên đũa.
Thẩm Thời Kim cười khẽ:
“Ngươi chỉ khéo ăn thịt thôi.”
“Ngươi cũng vậy thôi.” Ôn Dung vặn lại.
“Lá cải cũng phải ăn.”
“Không muốn, ta chỉ thích ăn thịt.”
“Buổi tối ăn nhiều thịt quá sẽ khó tiêu.”
Thẩm Thời Kim dịu giọng khuyên:
“Ngoan, ăn hết rau rồi mới được ăn thịt.”
“Nhưng ta không thích ăn.”
Thẩm Thời Kim bất đắc dĩ, lại gắp cho hắn thêm chút thịt kèm rau. Ôn Dung vừa híp mắt vừa ăn, tỏ vẻ miễn cưỡng.
“Ta chỉ muốn ăn giò heo thôi.”
“Ngoan.” Thẩm Thời Kim xoa đầu hắn, dỗ:
“Ăn thêm hai miếng rau nữa, rồi sẽ cho ăn giò.”
“Hảo.”
Ôn Dung gật đầu, ăn thêm hai miếng cải trắng cuốn giò. Buổi chiều hắn đã ăn hoành thánh, giờ bụng cũng không đói lắm.
Ăn xong, Ôn Dung liền nằm vắt vẻo trong lòng Thẩm Thời Kim, làm nũng:
“Tiểu nhị, ta thấy xương cốt hơi đau a.”
“Chắc tại đường đi xóc nảy, lát nữa ta xoa cho ngươi.”
“Ân.” Ôn Dung gật đầu, rồi thì thầm:
“Trời tối rồi.”
“Đúng vậy, còn muốn đi đâu sao?”
“Không mệt. Nếu biết không ngủ được thì ta đã ra ngoài nhìn một chút.”
“Đi đâu nhìn?”
“Đi dạo ngoài kia thôi. Lâu rồi chưa trở lại.”
“Ngày mai ta dẫn ngươi đi. Chúng ta mua một căn nhà, về sau trở về thì có chỗ gọi là nhà.” Thẩm Thời Kim dịu dàng nói.
“Hảo.” Ôn Dung ngoan ngoãn gật đầu, chờ Thẩm Thời Kim ăn xong.
Ăn uống xong, Ôn Dung nằm bò lên giường, Thẩm Thời Kim xoa bóp vai lưng cho hắn. Eo Ôn Dung nhỏ nhắn, mềm mại, sờ vào giống như mèo con, xương cốt mảnh đến mức tưởng như không có.
“Ăn bao nhiêu thịt mà chẳng thấy lên đâu.”
“Lên mặt, lên bụng a.” Ôn Dung rúc trong chăn nhỏ giọng đáp.
Thẩm Thời Kim khẽ cười:
“Nên ăn nhiều hơn chút.”
“Ta ăn nhiều rồi.”
“Vậy sau này ăn thêm nữa.”
“Hảo.”
Eo Ôn Dung hơi mỏi, lúc nãy ngủ không thấy, giờ tỉnh mới cảm giác khó chịu. Thẩm Thời Kim vừa ấn vừa xoa, mang đến cảm giác tê tê thoải mái, cơn trướng đau cũng dịu xuống.
“Tiểu nhị.”
“Ân?”
“Ngươi thật tốt.”
Thẩm Thời Kim khẽ cười:
“Được rồi, ta biết rồi, Tiểu Bảo đừng khen nữa.”
“Hắc hắc hắc.” Ôn Dung vùi đầu trong chăn cười khúc khích. Thẩm Thời Kim không rõ hắn cười gì, cũng không hỏi, chỉ kiên nhẫn xoa bóp.
Ngoài trời bắt đầu lất phất tuyết rơi. Đến sáng hôm sau, khi Thẩm Thời Kim tỉnh dậy, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày trắng xóa.
Ôn Dung vẫn còn say ngủ, y liền ra ngoài mua bánh bao nóng hổi, rồi mới trở về gọi hắn dậy.