Mang Theo Tiểu Phu Lang Bán Bánh Thi Khoa Cử

chương 180

Chương 180 Mua tòa nhà

Hai người ăn sáng xong, Thẩm Thời Kim liền đưa Ôn Dung đi tìm nha môn xem nhà. Mùa đông vốn ít người mua, sinh ý ảm đạm, thấy có khách đến, nha sai liền cười niềm nở ra tiếp.

Sau khi nghe Thẩm Thời Kim nói yêu cầu, hắn dẫn đi xem vài chỗ, nhưng Thẩm Thời Kim đều không vừa ý — chỗ thì quá hẹp, chỗ thì quá nhỏ, lại có chỗ quá rộng.

Thực ra nhà rộng cũng không hẳn là nhược điểm, chỉ là bạc trong tay Thẩm Thời Kim có hạn, không thể mua quá lớn.

“Hai vị tiểu công tử, mấy chỗ vừa xem cũng không tệ lắm, các ngài chẳng lẽ đều không ưng sao?”

Thẩm Thời Kim mỉm cười:
“Xem thêm vài nơi nữa đi, chúng ta còn phải so sánh.”

Bên ngoài tuyết phủ, đường đi dưới chân vừa trơn vừa lạnh. Gió rét thổi qua, nha sai rùng mình một cái, vẫn cố dẫn hai người tiếp tục đi xem.

Lại tới một căn nhà ngay phố lớn, diện tích vừa phải, vị trí cũng đẹp, bên trong có ba gian phòng ngủ, nhà bếp sáng sủa thoáng đãng.

Thẩm Thời Kim thấy cũng không tệ, nhưng vẫn chỉ im lặng quan sát, chưa nói gì.

“Hai vị tiểu công tử, căn này không tồi chứ?” Nha sai cười nói: “Nhà này mới rao bán, nếu là trước đó mấy ngày thì đã bị người khác mua mất rồi.”

Thẩm Thời Kim gật đầu:
“Vị trí cũng không tệ, chỉ là nằm ngay mặt đường lớn, e rằng hơi ồn ào.”

Nha sai định thổi phồng thêm nhưng bị câu này chặn lại.

“Hà hà… tuy có ồn thật, nhưng phong thủy căn này cực tốt. Nguyên chủ nhân có con trai làm quan lớn, trước kia chỉ cho thuê, sau ngại phiền phức mới đem bán.”

Nói xong lại thở dài:
“Nhà thì tốt, nhưng giá hơi cao. Nếu không phải mấy căn trước các ngài đều không ưng, ta cũng chẳng dẫn tới đây.”

“Ồ? Vì sao? Nhà này tuy ở phố lớn, nhưng cũng không phải nhà mặt tiền buôn bán, giá sao lại cao thế?” Thẩm Thời Kim hỏi.

Nha sai ngượng ngùng đáp:
“Cao hơn bình thường chừng hai thành.”

“Chỉ vì chủ nhân có con làm đại quan?” Thẩm Thời Kim nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.

Nha sai ra vẻ khinh thường:
“Đúng vậy. Trước đây nhà này cho thuê, giá cũng không hề rẻ. Toàn người đọc sách thuê, mong nhờ chút ‘vận khí’, nên mới chịu chi.”

Thẩm Thời Kim nghe xong buồn cười. Chỉ vì vậy mà giá tăng hai thành, hắn thấy chẳng đáng.

“Còn nhà nào khác không?” Thẩm Thời Kim hỏi.

“Có, để ta dẫn các ngài xem tiếp.”

Ba người lại đi xem thêm mấy căn. Cuối cùng Thẩm Thời Kim để ý một căn nằm trong ngõ phố, có tiểu viện nhỏ, ba gian phòng, giữa còn có gian chính, chỉ là bếp hơi nhỏ, nhưng những thứ khác đều ổn.

Giá cả cũng vừa phải, Ôn Dung lại rất thích tiểu viện này.

Hai người bàn bạc rồi đều thấy hài lòng, Thẩm Thời Kim liền cùng nha sai mặc cả.

Nha sai ban đầu tưởng hai người kén chọn quá, sinh ý khó thành, không ngờ lại chịu thương lượng. Sợ khách bỏ đi, hắn lập tức ra giá thật, chỉ mong kiếm chút để ăn Tết.

Thẩm Thời Kim thấy giá hợp lý, không dây dưa thêm, quyết định mua luôn.

Nha sai vừa nghe, mừng rỡ cười tít mắt, chẳng còn sợ rét nữa.

“Khi nào qua làm khế nhà?”

“Nếu gấp thì hôm nay cũng được.” Nha sai nhanh nhảu đáp.

“Hôm nay đi luôn.” Thẩm Thời Kim cũng không muốn mất công chạy nhiều lần.

Nha sai cười lớn:
“Được, được, hai vị công tử, ta dẫn các ngài đi làm ngay.”

Một phen bận rộn, tuy nha sai chạy vạy rất sốt sắng, nhưng cũng phải đến tối mới làm xong khế ước.

“Tiểu nhị, vậy là chúng ta có nhà rồi sao?” Ôn Dung nắm tay Thẩm Thời Kim, trong giọng đầy vui mừng.

“Ân.”

Thẩm Thời Kim mỉm cười:
“Chúng ta có tòa nhà rồi.”

“Thật tốt quá, về sau liền có gia.”

“Đúng vậy. Ngày mai dọn dẹp, mấy hôm nữa có thể dọn vào ở.”

“Tốt quá!” Ôn Dung nhảy cẫng lên, cười hớn hở:
“Chúng ta sắp được tân gia.”

“Chờ mẫu thân trở về, sẽ cùng ở nhà mới.” Ôn Dung cười nói.

“Ân.” Thẩm Thời Kim dịu dàng hỏi:
“Đói bụng chưa?”

“Ân, đói.” Ôn Dung gật đầu.

“Muốn ăn gì?”

“Ăn thịt nhé?”

Ôn Dung lắc đầu, nói nhỏ:
“Ăn mì thôi.”

“Không ăn thịt sao?”

Ôn Dung làm ra vẻ hiểu chuyện:
“Mua nhà đã tốn nhiều tiền rồi, ta ăn ít lại.”

“Mua nhà đúng là tốn, nhưng nuôi ngươi thì không thành vấn đề. Nghĩ lại xem muốn ăn gì.”

Ôn Dung do dự một chút, rồi thở dài:
“Thôi ăn mì đi. Sau này còn phải để dành bạc cho ngươi đi học, phải tiết kiệm.”

“Tiểu nhị, ngươi còn nhỏ, chưa biết đi học tốn kém thế nào. Nghe ta mới đúng.” Ôn Dung ra dáng người lớn giảng giải.

Thẩm Thời Kim mỉm cười, dắt hắn đi ăn mì.

Cho Ôn Dung một bát mì chan canh suông, còn mình thì gọi thêm thịt.

“Tiểu nhị…” Ôn Dung nhìn chằm chằm chén mì có thịt của Thẩm Thời Kim, mắt đầy chờ mong.

Thực ra hắn chọn mì chỉ vì hôm qua đã ăn giò heo, hôm nay muốn đổi vị thanh đạm. Miệng nói tiết kiệm cho dễ nghe, nhưng lúc thấy Thẩm Thời Kim ăn thịt thì lại thèm, mắt dán chặt không rời.

“Tiểu Bảo cũng muốn ăn thịt sao?”

“Muốn…” Ôn Dung còn chưa kịp nói hết.

Thẩm Thời Kim lắc đầu, khẽ cười:
“Tiểu Bảo nói phải để dành tiền cho ta đi học, vậy thì không được ăn thịt.”

“Vậy sao ngươi lại ăn?”

“Ta phải đi học, ăn nhiều mới thông minh.” Thẩm Thời Kim vừa ăn thịt vừa nói tỉnh bơ.

Ôn Dung tròn mắt nhìn, Thẩm Thời Kim thì thong thả vừa mì vừa thịt, không chừa lại miếng nào. Đến lúc Ôn Dung hết hy vọng, hắn tức giận cúi đầu ăn hết sạch bát mì suông của mình.

back top