Chương 206 Niệm Cảnh không phải Niệm Cẩm
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thời Kim đưa Ôn Dung đến cửa Tạ phủ, dặn kỹ thời gian đến đón rồi tự mình quay về. Sắp sửa hồi hương, hắn còn muốn chọn ít lễ vật cho mẫu thân cùng Nguyện An.
Hắn hẹn Chu Minh Triều, hai người cùng nhau đi dạo phố.
Bên này, Ôn Dung đi theo tiểu đồng vào phủ. Niệm Cảnh thấy y liền vui vẻ ra nghênh đón:
“Tiểu Dung, ngươi đến rồi!”
“Ân.” Ôn Dung cười nói: “Ta tới từ sáng sớm, là tiểu nhị đưa ta đến.”
“Các ngươi thật tình cảm.” Niệm Cảnh cười tủm tỉm.
Ôn Dung đỏ mặt, nhỏ giọng: “Ta và tiểu nhị cùng nhau lớn lên, tự nhiên tình cảm rất tốt.”
“Tiểu Thẩm đại nhân nay đã là kim khoa tiến sĩ, tuổi trẻ tài cao. Hai người đã thành thân chưa?”
Ôn Dung lắc đầu: “Còn chưa, chúng ta đều còn nhỏ tuổi. Cũng phải qua thêm mấy năm nữa, chuyện này ta vẫn nghe theo tiểu nhị.”
“Nguyên lai là như thế.” Niệm Cảnh mỉm cười.
“Ân.” Ôn Dung đưa đồ mang theo ra: “Cho ngươi ăn thử không?”
“Hảo a, thoạt nhìn đã thấy ngon rồi.”
Niệm Cảnh cắn một miếng, Ôn Dung lại thấp giọng hỏi: “Có phải không hợp khẩu vị không?”
“Không phải, chỉ là ta vừa ăn sáng rồi, giờ không đói bụng.”
“Nga.”
Ôn Dung cười: “Vậy để lần sau. Hôm nay ta còn ăn tiểu hoành thánh ở phố chính, ăn rất ngon, nếu ngươi chưa ăn thì nên nếm thử.”
“Ân.”
“Tiểu Dung ca.”
“Ân?”
“Tiểu Thẩm đại nhân thường ngày thích làm gì?” Niệm Cảnh nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên.
Ôn Dung nghĩ một chút rồi nói nhỏ: “Tiểu nhị ngày thường đều đọc sách, ngoài ra cũng chỉ đưa ta vào núi chơi, hoặc đưa ta đi mua đồ ăn ngon.”
“Vậy bản thân hắn thích cái gì?”
Ôn Dung lại ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Không có gì đặc biệt. Tiểu nhị đọc sách mệt rồi thì tắm rửa, rồi lại nghỉ ngơi trong nhà.”
“Thật vậy chăng? Ngươi chắc không giấu ta đó chứ?”
“Đương nhiên là không. Ta không bao giờ gạt người.”
“Thế hắn có vật gì yêu thích?”
Ôn Dung cau mày, nhìn Niệm Cảnh, khẽ hỏi: “Niệm Cảnh, sao ngươi tò mò nhiều vậy?”
“Ta… ta vẫn luôn ở kinh đô, ít nghe chuyện bên ngoài nên muốn hỏi thôi. Nếu ngươi không thích, ta sẽ không hỏi nữa.”
Ôn Dung thấy hắn có vẻ buồn, liền dịu giọng: “Không sao, ngươi muốn biết thì ta nói.”
“Vậy a, Tiểu Dung ca tốt nhất.” Niệm Cảnh cười rộ, má lúm hiện ra, thoạt nhìn ngoan ngoãn.
Ôn Dung ngượng ngùng cười, khe khẽ: “Niệm Cảnh, ngươi thật xinh đẹp, tên cũng dễ nghe.”
“Ta lại không thấy tên ta dễ nghe.” Niệm Cảnh bĩu môi: “Vì trước ta có một ca ca bị thất lạc, nên mẫu thân mới đặt tên ta là Niệm Cảnh.”
“Mẫu thân thường nhớ ca ca, đối ta cũng chẳng mấy để tâm. Nửa tháng thì có mười ngày trai giới, lại còn đi chùa miếu cầu phúc.”
“Vậy nương ngươi hẳn rất nhớ ca ca ngươi.”
“Đúng thế.” Niệm Cảnh thở dài: “Cho nên ta không vui, ta muốn mẫu thân để tâm đến ta nhiều hơn.”
Ôn Dung nhìn bộ dạng trẻ con của hắn, khẽ cười: “Thật hâm mộ ca ca ngươi, vẫn có người nhớ thương. Mẫu thân ta e đã sớm quên ta rồi.”
“Thôi, chúng ta đừng nhắc nữa, nói chuyện khác đi.”
“Hảo a.”
Cả ngày hôm đó Ôn Dung ở Tạ phủ, đến chiều mới cáo từ. Trong lòng y có chút hụt hẫng, cảm giác Niệm Cảnh so với mấy ngày trước đã khác. Toàn bộ chỉ xoay quanh hỏi chuyện Thẩm Thời Kim, cái gì cũng hỏi. Nhiều lúc Ôn Dung không muốn trả lời, Niệm Cảnh lại lộ vẻ thương tổn… y đành phải nói.
Khi ra tới cửa, Ôn Dung mới phát hiện tiểu lục lạc Thẩm Thời Kim đưa mình đã đánh rơi, liền quay lại tìm.
Chỉ là vừa đến cửa, y nghe thấy tiếng nói bên trong, lại vô tình nghe được tên mình, bước chân chợt dừng lại.
“Nương, cái tên Ôn Dung ấy đúng là ngốc tử, ta tùy tiện hỏi gì cũng nói hết.” Niệm Cảnh đắc ý.
Ôn Dung ngây người, đúng là giọng Niệm Cảnh.
“Hảo, hỏi cho rõ là được.” Một giọng phụ nhân vang lên.
“Nương, nghe ngóng xong thì biết, Thẩm gia ca ca trong nhà chỉ còn một mẫu thân, lại chưa thành hôn.”
“Thế thì càng tốt. Dù hắn có thành hôn, nương cũng có cách. Nhưng chưa thành hôn thì càng dễ.”
“Con biết mẫu thân thương ta nhất. Có điều Thẩm ca ca quan chức còn thấp, tuy rằng diện mạo tuấn tú, nhưng mà…”
“Ngốc tử, ngươi biết gì. Nhị giáp ấy là do bệ hạ cố ý định, mười lăm tuổi đã đỗ tiến sĩ, trong ba trăm năm cũng hiếm có. Bệ hạ phái hắn ra ngoài rèn luyện, chỉ cần lập được chút công tích, tiền đồ sau này không thể đo lường.”
“Vả lại, Nguyên huyện cũng chẳng phải nơi hẻo lánh. Con thân thể yếu ớt, ở kinh đô toàn là công tử nhà quyền quý, tính tình cao ngạo. Thẩm Thời Kim thì vừa nhỏ tuổi, quan chức thấp, lại dễ tiếp cận. Sau này tất sẽ có tiền đồ.”
“Nhưng còn Ôn Dung thì sao?”
“Đúng là ngày thường ánh mắt hắn chỉ dõi theo Ôn Dung.”
“Không sao, chưa thành thân thì còn cơ hội. Dù đã thành thân, với dung mạo của con, cũng có thể cướp lấy một tên thư sinh quê mùa. Chỉ cần con thích, nương sẽ có cách.”
Niệm Cảnh gật đầu: “Mẫu thân tốt nhất.”
Ôn Dung nghe đến đây, cả người run rẩy. Thì ra mình chỉ là kẻ ngốc bị lợi dụng.
Y xoay người định đi, nước mắt nhòe nhoẹt. Nhưng mới bước vài bước thì một giọng lạnh lùng vang lên:
“Ôn Dung?”
Y quay đầu lại, thấy một phụ nhân mặc áo lục thẫm, dung mạo nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén.
Ôn Dung sững sờ, rồi nước mắt rơi xuống.
Phụ nhân cười lạnh: “Nghe được hết rồi chứ?”
Ôn Dung run giọng: “Đúng vậy.”
“Đã biết thì không cần giả vờ nữa. Loại tiểu ca nhi hương dã như ngươi, không giáo dưỡng, không quy củ, rời khỏi Thẩm Thời Kim thì còn gì…”
“Nếu không thì sao, các ngươi còn dám giết người?” Ôn Dung đỏ mắt, run run nhưng không hề sợ.
“Không dám giết, nhưng đánh gãy tay chân ngươi thì được.”
“Dưới chân Thiên tử, các ngươi dám?”
“Ngươi thử xem. Ở nơi này, nghiền chết ngươi cũng như nghiền chết một con kiến.”
Ôn Dung siết chặt nắm tay: “Muốn tiểu nhị, trừ khi giết ta. Nếu không, cả đời này ta cũng không buông.”
Nói dứt, y toan đi, lại bị hai ma ma ấn quỳ xuống. Tay chân y vốn có sức, nhưng giờ run rẩy vô lực, chỉ thấy lạnh buốt.
Phụ nhân bước tới, lạnh lùng cười, móng tay lướt qua má Ôn Dung: “Nghe nói các ngươi chưa thành thân mà ở chung một phòng. Loại người chỉ biết dựa mặt, dựa thân thể để lấy lòng nam nhân… Nếu ta hủy gương mặt này, ngươi nghĩ tình lang còn muốn ngươi sao?”
Một cái tát giáng xuống, tai Ôn Dung ù đi. Y gượng cười, khàn giọng: “Phu nhân nói đúng. Nghe nói phu nhân từng bỏ rơi một hài tử, chẳng biết nó nay lưu lạc nơi quan phủ hay thành một tiện dân như ta.”
Phụ nhân giận dữ, tát thêm một cái: “Hài tử ta bỏ rơi cũng vẫn hưởng phú quý, tuyệt đối không như ngươi.”
Ôn Dung ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, cười lạnh: “Thế còn Niệm Cảnh? Nhớ thương phu quân người khác, chẳng phải cũng là không biết xấu hổ sao?”
Phụ nhân tái mặt, quát ma ma dùng kim đâm ngón tay Ôn Dung. Máu hòa cùng nước mưa loang lổ. Y run lẩy bẩy, môi tràn huyết nhưng tuyệt không kêu than.
Cuối cùng, khi phụ nhân rời đi, Ôn Dung dập đầu ba cái, khàn giọng: “Năm đó bị bỏ, chịu bốn năm sống như heo chó. Nay coi như ta trả ân sinh dưỡng. Cái đau đứt ruột này… coi như trả ơn sinh dục.”
Rồi y gắng gượng: “Ta tên Ôn Dung, còn có tên là Ôn Như Cẩm, là cha ta đặt.”
“Phu nhân không cần đi chùa cầu phúc nữa, mọi nghiệt ngươi tạo đều báo ứng lên đầu ta.”
Nói xong, Ôn Dung loạng choạng rời đi, máu còn không ngừng trào.
Tạ phu nhân lảo đảo, miệng thì thào: “Như Cẩm…” rồi ngất lịm.
Ôn Dung bước ra trong mưa, khàn giọng ngửa mặt trời: “Ông trời, ngươi cũng khi dễ ta sao?”
Y ôm ngực, vừa ra khỏi Tạ gia đã thấy Thẩm Thời Kim cầm ô đứng chờ.
“Tiểu nhị…” Ôn Dung gọi một tiếng, rồi cả người đổ xuống. Thẩm Thời Kim tim như bị kim châm, đau buốt thấu tận.