Mang Theo Tiểu Phu Lang Bán Bánh Thi Khoa Cử

chương 205

Chương 205 Yết Bảng

Thi hội kết thúc, mọi người cùng nhau ăn mấy bữa ngon rồi lại chuẩn bị thi đình. Thi đình thường khảo về thời vụ, Thẩm Thời Kim bọn họ ở lại khách điếm. Kinh thành tin tức linh thông, mấy người cũng mua được đề thi đình của những năm trước, tuy không thể lặp lại, nhưng trong lòng cũng coi như có chuẩn bị.

Ba người cùng học, một người trước làm bài, hai người còn lại lắng nghe, tìm chỗ sơ hở, rồi đổi lượt.

Ngày ngày như vậy, Ôn Dung mang nước trà tới cũng phải chen chân tranh phần. Tuy trong lòng Ôn Dung nghĩ thi hội xong là có thể về nhà, nhưng không ngờ còn phải thi đình, dẫu không vui nhưng cũng không nói gì thêm.

Ngày thi đình, Ôn Dung dặn Thẩm Thời Kim sáng sớm nhớ kêu hắn. Nhưng đến lúc Thẩm Thời Kim dậy, thấy Ôn Dung vẫn ngủ say, liền không nỡ đánh thức, cùng Lục Khiêm đi luôn.

Chờ Ôn Dung tỉnh, Thẩm Thời Kim đã trở lại. Ôn Dung lập tức trợn to mắt:

“Tiểu nhị, sao ngươi còn ở đây? Ngươi phải đi thi đình chứ!” Ôn Dung vội vàng, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, nắm chặt tay Thẩm Thời Kim.

“Nếu ngươi không đi, chẳng phải… chẳng phải… công sức đọc sách đều uổng hết sao? Lục Khiêm ca bọn họ cũng không gọi ngươi sao? Xong rồi, hỏng hết rồi!” Vừa nói nước mắt đã rơi.

Thẩm Thời Kim nhìn Ôn Dung tóc còn rối bù, mắt hoe đỏ, đâu còn nỡ dỗ dành nữa. Hắn vuốt tóc, nhẹ giọng an ủi:

“Ngốc à, đừng lo, ta thi xong mới về đây.”

“Thi xong rồi?”

“Ân.”

“Các ngươi được xếp thứ mấy? Đỗ rồi phải không? Nghe nói đỗ xong là có thể làm quan, ngươi làm quan gì?” Ôn Dung vừa khóc vừa hỏi, giọng nhỏ đi.

“Nhị giáp, hạng năm.”

“Đi Nguyên huyện làm huyện lệnh.” Thẩm Thời Kim lại thấp giọng đáp.

“Huyện lệnh?” Ôn Dung nhíu mày, khó hiểu:

“Nhưng lão bản khách điếm nói, ngoài tam giáp tiến sĩ thì phần lớn có thể ở lại kinh thành, sao lại đi Nguyên huyện?”

Ở khách điếm rảnh rỗi, Ôn Dung hay nghe lão bản ba hoa chuyện khoa cử, hắn nhớ kỹ từng câu.

“Sao vậy? Luyến tiếc rời kinh thành?” Thẩm Thời Kim cười.

Ôn Dung lắc đầu: “Không phải, chỉ là thấy lạ thôi.”

“Không có gì lạ, đi địa phương cũng chẳng phải chuyện xấu.”

“Thật sao?” Ôn Dung chớp mắt, vẫn ngờ ngợ: “Rõ ràng lão bản nói khác… chắc lão bản nói bậy, ta sẽ không tin hắn nữa!”

Nhìn tiểu tử nhăn mày căng chặt, Thẩm Thời Kim cười, khẽ vuốt đầu:

“Có lẽ văn chương ta chưa đủ xuất sắc, giám khảo và bệ hạ không vừa ý.”

“Nếu không vừa ý thì sao vẫn được nhị giáp?”

Ôn Dung nheo mắt, nghiêm giọng: “Ngươi đừng nghĩ ta không biết, chuyện khoa cử ta cũng hiểu đó.”

Thẩm Thời Kim bật cười, xoa đầu hắn: “Tiểu Bảo hiểu nhiều như vậy, không biết có hiểu… Nam Phố còn bán gà nướng không?”

“Gà nướng?”

“Ta muốn ăn gà nướng.” Nhìn Ôn Dung bị dụ ngay, Thẩm Thời Kim cũng bật cười.

“Vậy chúng ta đi mua đi, mua hai con được không?” Ôn Dung chớp mắt, mặt mày sáng rỡ.

“Ân.”

Ôn Dung nhảy nhót đi trước, Thẩm Thời Kim nhìn bóng lưng mà thở dài. Đề thi đình không khó, hắn tự thấy làm khá tốt, nhưng nghe phân công về Nguyên huyện, cũng thoáng nghi hoặc.

May mà cung nhân khi tiễn đã giải thích: văn chương hắn không tệ, nhưng tuổi còn trẻ, bị thiệt chút. Dù vậy, hắn cũng không thấy buồn, đi địa phương có thể học thêm kinh nghiệm, đem sở học trong sách áp dụng, cũng tốt cho kiến thức.

“Tiểu nhị, nhanh lên!”

“Đến đây.” Thẩm Thời Kim cười, dắt tay Ôn Dung.

Họ đến đúng lúc, vừa còn hai con gà nướng, Ôn Dung mua cả. Có một tiểu ca nhi đến sau, không kịp mua, vẻ mặt hụt hẫng. Ôn Dung thấy vậy, bèn chia cho một con.

Tiểu ca nhi mặc áo xanh nhạt, sắc mặt tái nhợt, trông gầy yếu.

“Cảm ơn ngươi, ta trả tiền.” Tiểu ca nhi giọng yếu nhưng thành thật.

Ôn Dung lắc đầu: “Không sao, mai ta lại mua được mà.”

Tiểu ca nhi ngẩng đầu nhìn, mỉm cười: “Thật hâm mộ ngươi. Ta thân thể không khỏe, hiếm khi ra ngoài, may gặp ngươi, nếu không lại bỏ lỡ món này.”

Ôn Dung nhìn dáng vẻ u sầu kia, cũng chẳng biết nói gì, bèn lấy thêm cái bánh hoa sen trong tay đưa:

“Cái này ngon lắm, ngươi nếm thử đi.”

“Thật sao?”

“Ân. Ta phải về rồi, không thì gà nguội mất. Có duyên gặp lại.”

“Hảo.”

Ôn Dung kéo tay Thẩm Thời Kim về. Thẩm Thời Kim nhìn tóc hắn bay theo gió, trong lòng ấm áp: nhà hắn Tiểu Bảo thật tốt.

“Tiểu Bảo.”

“Ân?” Ôn Dung không quay lại, nhưng vẫn đáp.

“Không phải ngươi muốn ăn hai con gà sao, sao lại nhường đi?”

“Ăn ít một chút cũng chẳng sao.” Ôn Dung thoải mái đáp.

“Dù sao… mai ngươi lại mua cho ta nữa, phải không?” Hắn chớp mắt, giọng nhỏ đi.

“Ân.” Thẩm Thời Kim dịu dàng gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ta biết mà, tiểu nhị tốt nhất.”

Thi đình xong, còn phải đợi công văn ban xuống. Bọn họ lại ở khách điếm thêm vài ngày.

Ôn Dung lại gặp tiểu ca nhi kia, hai người trò chuyện khá hợp. Thẩm Thời Kim thấy Ôn Dung hiếm khi thân với ai, cũng không ngăn cản.

“Tiểu nhị, ta về rồi.”

“Hôm nay vui chứ?”

“Ân.” Ôn Dung gật đầu, cười: “Ta cùng Niệm Cảnh đi ăn ngỗng say, rất ngon! Hắn trước giờ chưa ăn, nếu ta không nói, hắn cũng không biết.” Trong giọng còn có chút tự hào.

Thẩm Thời Kim cười: “Tiểu Bảo nhà ta thật giỏi.”

Ôn Dung cười hì hì, đưa phần ngỗng: “Ta còn mang về cho ngươi, mau ăn thử.”

“Hảo.” Thẩm Thời Kim dịu dàng gật đầu: “Tiểu Bảo thật ngoan.”

“Tiểu nhị, ngày mai Niệm Cảnh mời ta đến nhà chơi, ta có thể đi không?”

Thẩm Thời Kim nhìn thấy hắn vui vẻ, cười: “Được chứ. Sau này chúng ta phải rời kinh, ngươi đi chơi cũng hay, coi như tạm biệt. Nhưng đến nhà người ta, nhớ ngoan một chút, biết chưa?”

“Ân.”

“Ngày mai ta đưa ngươi đi.”

“Hảo. Tiểu nhị tốt nhất.”

Thấy Ôn Dung cười hớn hở, lòng Thẩm Thời Kim cũng ấm áp. Từ nhỏ Ôn Dung ở Thương Sơn không có bạn cùng tuổi, chỉ chơi với mấy đứa nhỏ, hắn cũng từng áy náy. Giờ Tiểu Bảo có thêm bạn, hắn thật sự vui mừng.

“Ngày mai nhớ gọi ta dậy sớm nhé.” Ôn Dung tựa trong ngực Thẩm Thời Kim. Vốn muốn đưa ngỗng cho hắn, nhưng cuối cùng lại bị đút ngược cho mình ăn.

“Hảo, nhất định sẽ gọi, yên tâm.” Thẩm Thời Kim khẽ đáp.

back top