Mang Theo Tiểu Phu Lang Bán Bánh Thi Khoa Cử

chương 212

Chương 212: Trong thôn

Đến huyện nha, Thẩm Thời Kim cẩn thận hỏi han hai người, sau khi nắm rõ mọi tin tức cần thiết thì để bọn họ trở về nghỉ ngơi.

“Đại nhân.” Lưu chủ bộ cười nói: “Dây thừng và bột củ dương xỉ này đều có thể bán được tiền, bá tánh chúng ta lại có thêm một nghề để sống.”

Thẩm Thời Kim gật đầu: “Không tồi.”

“Dây thừng ở chỗ chúng ta bán sáu văn, sang Hợp huyện bán được mười hai văn, lời gấp đôi. Bột dương xỉ nơi ta mười lăm văn một cân, ở đó thêm năm văn nữa. Lần này mang ít, lần sau đi, có thể chở nhiều thêm.”

“Đúng vậy.” Thẩm Thời Kim gật đầu: “Một chuyến đi thế này quả thật có giá trị.”

“Quan trọng hơn, dây thừng vốn ở Nguyên huyện chẳng ai mua, dù bán rẻ cũng không có người lấy. Giờ thì tốt rồi, tuy không lời nhiều, nhưng so với vứt bỏ trong núi vẫn hơn.”

“Ân.” Thẩm Thời Kim gật đầu: “Ngươi triệu tập thôn trưởng, lý chính các thôn lại. Truyền tin tức này, dạy họ cách làm bột dương xỉ, bảo họ về kêu thôn dân cùng làm.”

“Hảo hảo hảo.”

Thẩm Thời Kim nhíu mày: “Lần này để nha dịch đi đưa hàng, phí chút sức thì được, nhưng vốn dĩ nha dịch làm việc này không phải chính đạo. Lần sau đổi thành thôn dân lanh lợi một chút đi.”

“Vâng, đại nhân, ta sẽ sắp xếp.”

“Đại nhân, còn giá cả thì sao?”

“Lần này cứ dựa theo giá cũ mà thu, chờ chuyến sau tính toán chi phí rõ ràng rồi hẵng bàn tiếp. Chúng ta tuyệt không kiếm lời từ bá tánh.”

“…Được. Đại nhân, vậy ta đi làm ngay.” Lưu chủ bộ xúc động, tay khẽ run, khóe mắt ươn ướt, chỉ cúi đầu gật mạnh.

Ông ta liền tập hợp các thôn trưởng, lý chính lại. Nghe được tin, ai nấy đều mừng rỡ. Nguyên huyện đất đai cằn cỗi, dân không nghề gì ổn định, nay có lối làm ăn thì còn gì bằng.

“Chủ bộ đại nhân… Nếu chúng ta làm nhiều quá, mà huyện nha không thu thì sao?” Có người thấp giọng hỏi.

Lưu chủ bộ trừng mắt: “Huyện lệnh đại nhân đã nói thu thì nhất định sẽ thu. Dù có không thu, chẳng lẽ còn khiến ngươi chịu thiệt sao? Bột dương xỉ tự mình ăn được, dây thừng cũng dùng trong nhà, trong ruộng. Không ai thu thì cũng chẳng tổn hại gì.”

“Chính phải.”

“Ma lý chính à, dân chúng chúng ta nhàn rỗi cũng nhiều, xe dây thừng vài cuộn có là gì, trong nhà vẫn dùng tới.”

“Đúng vậy, ta phải về báo tin cho thôn ta.”

“Ta cũng phải mau về, bột dương xỉ trước nay không biết cách làm, nay biết rồi, chẳng ai thu thì ta cũng giữ lại mà ăn.”

“Phải đó.”

“Hảo, các ngươi về báo đi. Ba ngày sau mang hàng đến. Lần này nếu không kịp thì để chuyến sau.”

“Chủ bộ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định báo đầy đủ.”

Lưu chủ bộ hài lòng gật đầu, tiễn họ đi rồi quay về báo lại Thẩm Thời Kim.

Thẩm Thời Kim ngồi xem bản đồ, thấp giọng hỏi: “Lưu chủ bộ, quanh Hợp huyện còn có hai huyện thành nữa phải không?”

“Đúng, là Vân huyện và Trạch huyện.”

“Hai huyện đó thế nào?”

“Đều cách xa chúng ta hơn Hợp huyện một chút. Xa thêm nữa chính là phủ thành, ở đó rất náo nhiệt.”

“Náo nhiệt…”

“Nghĩa là bá tánh nơi ấy chắc có tiền.”

“Đúng vậy, giàu có hơn huyện ta nhiều.”

Thẩm Thời Kim gật gù: “Giàu có thì tốt. Vậy tìm thêm người đi Vân huyện, Trạch huyện bán. Dương xỉ còn nhiều, tìm thêm đầu ra cũng không sai.”

“Hảo.”

“Chỉ là…” Lưu chủ bộ ngập ngừng: “Huyện nha ta không có nhiều xe bò, xe ngựa.”

“Trong thôn có không?”

“Có vài nhà có xe bò, nhưng xe ngựa thì không.”

“Vậy cũng được.” Thẩm Thời Kim trầm ngâm, rồi nói: “Đi Hợp huyện thì thuê xe bò trong thôn. Đi Vân huyện, Trạch huyện thì dùng xe ngựa của ta, đi nhanh hơn.”

“Hảo.”

“Lần này đi Hợp huyện vẫn để Hổ Tử, Cường Tử đi, lại mang theo hai thôn dân thật thà. Còn Vân huyện thì ngươi tùy tình hình chọn, người của huyện nha hay thôn dân đều được, nhưng nhất định phải đáng tin.”

“Vâng, ta hiểu rồi.” Lưu chủ bộ gật đầu.


Bên kia.

“Vương lý chính, chuyện này có chắc không? Ta nghe huyện lệnh đại nhân còn trẻ lắm.”

“Ta thì không tin đâu. Dây thừng với bột dương xỉ kiếm được mấy đồng bạc chứ. Nói ra chẳng ai tin. Lỡ mang tin về, vất vả vô ích, còn bị dân oán trách.” Lư lý chính cười nhạt.

“Lão Lư nói vậy cũng phải, ta cũng thấy lo.” Vương lý chính gật đầu.

Vài thôn trưởng, lý chính cùng ngồi xe bò về. Sau khi Lư lý chính xuống xe, thôn trưởng Hạnh Hoa thôn hỏi: “Lý chính, chúng ta có thật sự không đào dương xỉ sao?”

Vương lý chính cười hắc hắc: “Thôn ta gần Lý Tử thôn, bọn họ chắc chắn đào nhiều. Nếu ta không nhanh tay, chẳng phải sẽ tụt lại?”

Hắn nheo mắt: “Mau về báo với dân, xuống ruộng đào dương xỉ, chặt phơi đi.”

“Hả…” Thôn trưởng Hạnh Hoa tuổi mới ba mươi, nghe thế mở to mắt, nhưng rồi cũng gật đầu: “Được, được, được.” Trong lòng hắn hơi kích động, nghĩ phải về nhanh, kẻo bị Lý Tử thôn đoạt trước.

Ngay sau đó cả Hạnh Hoa thôn đồng loạt xuất động. Vương lý chính cũng tự mình lên núi.

“Vương lý chính, không phải ngươi nói không đào sao?” Lư lý chính ôm bó dương xỉ, cười hỏi.

Vương lý chính cũng cười: “Lão Lư, ngươi cũng đâu thành thật. Thôi thì ai cũng đừng nói ai.”

Hai người cười to, hô gọi dân thôn nhà mình hối hả đào. Người trong thôn cũng chẳng ai lười, kẻ thì băm chặt, người thì đào củ, náo nhiệt vô cùng. Ngay cả tiểu cô nương, tiểu ca nhi cũng theo ra núi, ôm củ dương xỉ mang về.

Thôn trưởng, lý chính chỉ cần truyền tin, cả thôn lập tức hành động. Không một nhà nào chịu chậm, ai nấy sợ bị bỏ lại phía sau.

back top