Mang Theo Tiểu Phu Lang Bán Bánh Thi Khoa Cử

chương 213

Chương 213: Đi trong thôn


“Tiểu Bảo, mau dậy nào.”

Thẩm Thời Kim nhìn Ôn Dung đang ngủ say, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của hắn, khẽ cười rồi gọi dậy.

“Ân ~” Ôn Dung hừ một tiếng, lim dim mắt nói: “Không muốn dậy.”

Thẩm Thời Kim cười nhẹ: “Không phải ngươi nói hôm nay muốn đi trong thôn sao?”

“Đi trong thôn?”

“Đúng vậy.” Hắn nhắc lại, “Hôm qua ta nói sẽ dẫn ngươi đi, ngươi quên rồi à?”

“Hảo thôi.” Ôn Dung lăn một vòng như cá chép, chui ngay vào lòng Thẩm Thời Kim, mềm nhũn dính lấy người, làm nũng: “Ngươi mặc quần áo cho ta, ta mới chịu mở mắt.”

Thẩm Thời Kim cười bất đắc dĩ: “Tiểu lười heo, đợi đến mùa đông ta đem bán đi cho xong.”

“Không muốn, không muốn.” Ôn Dung lăn lộn trong ngực hắn, còn ôm chặt lấy để hắn khỏi buông ra.

Miệng thì trêu chọc, nhưng tay Thẩm Thời Kim vẫn thành thạo giúp Ôn Dung mặc quần áo, lại vỗ nhẹ lưng hắn, cười nói: “Dậy thôi.”

“Còn chưa ăn cơm.”

“Hoàng nương tử hấp bánh bao rồi, chúng ta ra ăn.”

“Bánh bao?!” Mắt Ôn Dung lập tức sáng lên, cười tươi: “Mau dẫn ta đi.”

“Hảo.”

Ôn Dung ôm cổ Thẩm Thời Kim như con mèo nhỏ, để y bế ra ngoài ăn sáng.

Hoàng nương tử làm bánh bao quả thật rất ngon: vỏ mỏng, nhân đầy, mỗi cái to bằng nắm tay Ôn Dung, mới hấp ra còn nóng hổi. Ôn Dung ăn liền hai cái, lại uống thêm một chén cháo, lúc này mới coi như tỉnh táo hẳn.

“Tiểu nhị, chúng ta xuống ruộng làm gì vậy?”

“Dây thừng với bột củ dương xỉ bán rất chạy, đi trong thôn xem tình hình một chút.” Thẩm Thời Kim vốn đã sắp xếp từ mấy ngày trước, các thôn làm rất tích cực, lần trước đoàn xe cũng thu được không ít hàng.

Gửi người sang Vân huyện và Trạch huyện bán bột dương xỉ cũng có lời, giá ở đó còn cao hơn Hợp huyện vài văn.

“Hảo, ta cũng đi học bện dây thừng, giúp nhà mình thêm tiền.” Ôn Dung nghiêm túc nói.

Thẩm Thời Kim liếc nhìn hắn, nhéo nhéo bàn tay mềm mại, không nhịn được cười: “Tiểu Bảo, mỗi ngày ngươi ăn ít một chút thì cũng coi như tiết kiệm cho nhà rồi.”

“Thẩm Tiểu Nhị! Ngươi chê ta ăn nhiều sao?”

Khóe môi Thẩm Thời Kim cong cong, giọng dịu dàng: “Không có.”

“Không có sao còn cười?”

Thẩm Thời Kim vội dỗ: “Hảo, hảo, Tiểu Bảo, ta sai rồi.”

“Hừ.” Ôn Dung trừng hắn một cái, sau đó tự mình đeo giỏ tre, đi trước. Hai người chuẩn bị bắt xe bò vào thôn.

Cả hai đều mặc vải thô bình thường, nhìn vào Thẩm Thời Kim chẳng khác gì một thư sinh mặt trắng, không ai nghĩ y chính là huyện lệnh của Nguyên huyện.

Vì thế hai người ung dung ngồi xe vào thôn, cũng không ai nhận ra.

Đến thôn đầu tiên, hộ dân không nhiều, nhưng từng nhà đều đang bện dây thừng, chẻ cây gai.

Ôn Dung lấy nước uống, tiện miệng hỏi thăm một đứa nhỏ.

“Tiểu oa nhi, người nhà ngươi đâu?”

Đứa bé thấy Ôn Dung ăn mặc sạch sẽ, mặt mũi thanh tú nên cũng không đề phòng, đáp:

“Người lớn trong nhà đều đi chẻ gai rồi, chúng ta ở nhà bện dây thừng kiếm tiền.”

“Thật sao? Bện dây thừng cũng bán được tiền à?” Ôn Dung tỏ vẻ kinh ngạc.

“Tự nhiên rồi, là huyện lệnh mới nghĩ ra cách này, hắn thông minh lắm. Nương ta nói bán xong sẽ mua cho ta bộ đồ mới.”

Nói rồi, đứa bé ngập ngừng, nhỏ giọng: “Ta muốn bảo nương may cho ta áo giống của ca ca… màu lam, đẹp lắm.”

Ôn Dung cười dịu dàng: “Hảo.”

Hắn lại cho đứa nhỏ cái bánh: “Cảm ơn ngươi đã cho ta nước.”

Đứa nhỏ mắt sáng lên: “Là bánh ở chợ phiên sao? Ta từng được ăn hồi Tết.” Nó sợ Ôn Dung không tin, vội bổ sung: “Lúc ta còn nhỏ ấy.”

Ôn Dung bật cười: “Vậy ngươi nếm thử xem có giống hương vị cũ không.”

Đứa nhỏ gật đầu, bẻ một miếng nhỏ, cười khì khì: “Cảm ơn đại ca ca.”

“Ta để dành cho muội muội nữa, nàng theo nương đi nhà ngoại rồi.”

Ôn Dung híp mắt, mỉm cười gật đầu: “Hảo.”

Sau đó hắn hỏi: “Tiểu oa nhi, sao trong thôn các ngươi chỉ chẻ gai bện dây, không làm bột dương xỉ?”

Đứa bé thở dài: “Không được đâu.”

“Sao lại không được? Làm bột dương xỉ rất dễ mà.”

“Không phải không biết làm, mà thôn trưởng không cho chúng ta đào củ. Chỉ nhà thôn trưởng mới được đào.”

“Cái gì?” Ôn Dung nhíu mày, khó tin lại có chuyện vậy.

Đứa nhỏ lại nói: “Nương ta bảo, củ dương xỉ trong thôn không ai được đào, chỉ nhà thôn trưởng. Nên nương ta phải đưa muội muội về nhà ngoại để làm.”

Ôn Dung im lặng một lát, rồi miễn cưỡng cười, dịu giọng: “Vậy số bánh này ta để lại cho ngươi ăn hết nhé, mang về cũng không ngon nữa.”

“Oa! Cảm ơn đại ca ca!”

Ôn Dung lại hỏi: “Ngươi thông minh như vậy, chắc biết dây thừng nhà ngươi bán bao nhiêu tiền chứ?”

“Biết chứ, bốn văn một sợi.”

Ôn Dung nheo mắt: “Thật sao? Ta nghe nói là sáu văn cơ mà?”

“Thật đó, mẹ ta nói bện hai sợi dây thừng là mua được một cân thịt, ta từng đi mua rồi!” Đứa bé kiêu ngạo nói.

“Ra vậy.”

“Nha, ta một ngày có thể bện ba sợi, kiếm được hơn mười văn!”

Ôn Dung cười khen: “Thật lợi hại.”

“Không phải ta lợi hại đâu, trước kia dây thừng bán chẳng ai mua, là huyện lệnh nghĩ ra cách này, ngài ấy mới lợi hại!”

Đứa nhỏ hớn hở: “Sau này ta cũng muốn thành người thông minh như huyện lệnh đại nhân.”

Ôn Dung mỉm cười: “Nhất định được, ngươi thông minh mà.”

Đứa bé gãi đầu: “Ca ca ngươi đẹp quá, nói chuyện cũng dễ nghe. Ta phải đi bện dây thôi, không bà nội mắng.”

“Hảo.”

Nó lại lấy từ giỏ ra mấy quả dại: “Cho ca ca ăn, cảm ơn ngươi cho ta bánh.”

Ôn Dung nhìn đôi tay đen sạm, lấm tấm vết nứt, nhíu mày.

Đứa bé vội giải thích: “Ca ca, tay ta không bẩn, chỉ bị gai cứa thôi.”

Ôn Dung lấy khăn lau cho nó, dịu dàng: “Ta không chê, chỉ là tay ngươi bị thương, làm việc phải cẩn thận.”

Đứa bé nghe thế lập tức cười tươi: “Đợi vết thương lành thì tốt rồi, ta đi đây.”

“Hảo.”


Thẩm Thời Kim vẫn chờ Ôn Dung ngoài cổng thôn. Thấy hắn mặt mày ủ dột, y tưởng hắn mệt, vội bước tới: “Tiểu Bảo, làm sao vậy?”

“Tiểu nhị…” Ôn Dung vừa mở miệng, nước mắt đã lăn xuống.

“Đừng khóc, Tiểu Bảo!” Thẩm Thời Kim luống cuống, nhanh chóng lau nước mắt cho hắn, dịu giọng: “Đứa bé kia làm sao?”

“Tiểu oa nhi kia bện dây thừng, tay toàn vết cắt, đen sạm, ngón tay nứt nẻ…” Ôn Dung nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.

Thẩm Thời Kim nhìn hắn khóc mà lòng cũng thắt lại, ôn nhu nói: “Tiểu Bảo, đó là nghề mưu sinh của họ, tay có vết thương còn hơn bụng đói. Giống như trước kia chúng ta ở Thương Sơn, ngươi mới cầm cuốc cũng bị phồng rộp tay đấy thôi.”

“Ta biết.” Ôn Dung sụt sịt, “Tiểu nhị, ngươi làm huyện lệnh rất tốt. Tiểu oa nhi vừa nãy còn khen ngươi, nói nhờ ngươi mà nhà nó có cơm ăn, còn mong có quần áo mới.”

Ánh mắt hắn chan chứa nước mắt nhìn y: “Ngươi làm rất tốt.”

Nghe vậy, tim Thẩm Thời Kim chua xót. Tiểu Bảo của y từ nhỏ đã chịu khổ, vậy mà vẫn giữ được một trái tim lương thiện.

Ôn Dung lại kể: “Nhưng mà, trong thôn có kẻ xấu. Tiểu oa nhi vốn có thể bán sáu văn, bị ép còn bốn văn thôi.”

“Bị ăn chặn?” Sắc mặt Thẩm Thời Kim tối lại.

Ôn Dung gật đầu: “Ta còn đi hỏi mấy nhà khác, đều nói bốn văn. Còn bột dương xỉ, họ không dám nói, bảo ta muốn mua thì đến nhà thôn trưởng.”

Thẩm Thời Kim nghiến răng, lạnh giọng: “Hảo a! Biện pháp ta nghĩ ra cho dân có cơm ăn, chưa vào miệng dân đã bị sâu mọt nuốt mất!”

Ôn Dung nghẹn ngào: “Ta khóc không phải vì cực khổ đâu… Chỉ là thấy đứa nhỏ ấy còn bé mà tay đầy vết thương, cả nhà làm lụng cũng chỉ kiếm được bốn văn. Trong khi bị người khác thẳng tay lấy mất hai văn… Thật ủy khuất.”

Thẩm Thời Kim ôm chặt lấy hắn, dịu giọng dỗ: “Ta hiểu rồi, Tiểu Bảo. Hôm nay ta đã nắm được chứng cứ, sau này sẽ trị tận gốc bọn tham ô đó. Đừng buồn nữa.”

“Ân.” Ôn Dung gật đầu thật mạnh, đôi mắt vẫn còn đỏ: “Ta tin tiểu nhị!”

back top