
MỸ NHÂN BỆNH TẬT CHỈ CẦN NGOẮC TAY, ĐẠI LÃO CAM TÂM QUỲ GỐI CẢ ĐỜI
Sáng sớm, Văn Nghiên nhìn chằm chằm Omega đang ngủ bên cạnh mình, đại não một mảnh hỗn loạn.
“Khụ khụ khụ……” Chúc Dư ho khan vài tiếng, chậm rãi mở mắt. Khi tầm mắt chạm vào Văn Nghiên, cậu rụt người lại, dịch sang một bên khác của giường.
Chúc Dư nắm chặt chăn, nói: “Chuyện tối hôm qua, cứ coi như chưa từng xảy ra đi.”
Văn Nghiên: “Trên người cậu có khí vị của tôi.”
Chúc Dư: “Tắm rửa một cái là hết.”
Nhìn Chúc Dư loạng choạng đi về phía phòng tắm, Văn Nghiên bắt đầu sắp xếp lại mối quan hệ giữa hắn và Chúc Dư.
Hắn thích Cố Mặc, Cố Mặc thích Chúc Dư, Chúc Dư là tình địch của hắn.
Tối qua hắn uống say, đã xảy ra quan hệ với Chúc Dư, Chúc Dư xem như là tính hắn……
Tiếng động từ phòng tắm truyền đến cắt ngang suy nghĩ của Văn Nghiên. Văn Nghiên khoác áo choàng tắm, gõ gõ cửa kính phòng tắm.
Văn Nghiên: “Ngã à?”
Chúc Dư: “Ừm, hơi choáng đầu.”
Văn Nghiên bước vào phòng tắm, bế người từ dưới đất lên. Chúc Dư yếu ớt tựa vào ngực Văn Nghiên, khóe miệng khẽ cong lên.
Chỉ có bám được vào Văn Nghiên - cây đại thụ này, cậu mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Chúc gia. Cơ hội ở chung hiếm có, cậu nhất định phải nắm bắt thật tốt.
- 1
- 2