MỸ NHÂN BỆNH TẬT CHỈ CẦN NGOẮC TAY, ĐẠI LÃO CAM TÂM QUỲ GỐI CẢ ĐỜI

Chap 59

Chương 59: Bảo bối, anh yêu em

 

“Tiểu Dư.” Văn Nghiên cúi người ôm lấy Chúc Dư, muốn dùng tin tức tố an ủi trấn an Chúc Dư.

Chúc Dư có thể ngửi được tin tức tố an ủi, nhưng lại không vì thế cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Tiền đề để tin tức tố an ủi có tác dụng là độ tương hợp tin tức tố tương đương hoặc cao hơn 60%.

Độ tương hợp tin tức tố càng cao, tác dụng của tin tức tố an ủi càng mạnh, thậm chí có thể đạt được tác dụng giảm đau nhất định.

Độ tương hợp tin tức tố trước đây của hai người họ là 62%, tin tức tố an ủi của Văn Nghiên tuy rằng có thể khởi phát chút tác dụng, nhưng cũng là cực kỳ bé nhỏ.

Đối với Chúc Dư mà nói, cảm giác an toàn cậu đạt được từ trên người Văn Nghiên là đến từ chính Văn Nghiên, chứ không phải tin tức tố an ủi của Văn Nghiên.

Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu không biết vì sao, cậu đã vô pháp đạt được cảm giác an toàn từ trên người Văn Nghiên.

Có người nói cảm giác an toàn không phải do người khác cho, mà là cần chính mình thiết lập.

Cho nên cậu cũng muốn thử dựa vào chính mình thiết lập cảm giác an toàn.

“Anh xin lỗi, tối qua anh uống hơi nhiều.” Văn Nghiên áp sát tai Chúc Dư xin lỗi, ngữ khí nói chuyện đặc biệt ôn nhu, trộn lẫn đau lòng và áy náy.

Chúc Dư ngữ khí bình tĩnh mà trả lời: “Không liên quan, anh giúp em nhiều như vậy, em cũng không có gì có thể trả lại anh. Nếu anh yêu cầu, có thể tìm em.”

Tiêu tốn thời gian, tinh lực, tiền tài để lật đổ nhà họ Chúc, Văn Nghiên không tính sổ với Chúc Dư.

Chúc Dư biết chính mình trả không nổi, nhưng nếu có năng lực hoàn trả, Chúc Dư nguyện ý hoàn trả.

Cậu không xác định sự yêu thích của Văn Nghiên đối với cậu có thể liên tục bao lâu, nếu Văn Nghiên vẫn luôn thích cậu, cậu đương nhiên nguyện ý dùng cả đời đi đồng hành.

Nếu Văn Nghiên sau này gặp được người thích hơn, cậu cũng không muốn làm chướng ngại vật ngăn cản hạnh phúc.

Văn Nghiên hai tay chống ở hai bên gối đầu, nhìn xuống đôi mắt Chúc Dư, chất vấn: “Tối qua em phối hợp như vậy, không phải vì thích anh, là vì cảm thấy nợ anh quá nhiều, muốn dùng cơ thể hoàn trả?”

Chúc Dư tránh đi tầm mắt Văn Nghiên, lông mi rung động dữ dội.

Văn Nghiên sợ chính mình lần nữa mất khống chế, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, mở cửa phòng trọ, đứng ở hiên nhà chờ Bác sĩ Trịnh.

Chúc Dư nghe thấy động tĩnh, cho rằng hắn đi rồi, co mình vào trong chăn, giống chú thú nhỏ bị thương.

Hắn cuộn tròn thành một đống, cắn chăn khóc, tiếng nức nở bị chăn nuốt mất hơn nửa, chỉ tiết lộ ra vài tiếng thút thít rất nhỏ.


Bác sĩ Trịnh vác hộp thuốc vội vàng tới, đi tới cửa lúc, vừa lau mồ hôi vừa phàn nàn: “Sao lại chuyển đến nơi này? Ngay cả cái thang máy cũng không có.”

Văn Nghiên không tiếp lời, nghiêng người nhường đường cho Bác sĩ Trịnh.

Bác sĩ Trịnh đi vào phòng ngủ, nhìn thấy chăn rung động nhẹ nhàng, không mặt mũi trực tiếp kéo chăn ra, nói với Văn Nghiên: “Thiếu gia, Tiểu Dư co trong chăn khóc đó, Ngài sao không dỗ cậu ấy một chút à?”

Văn Nghiên đang đi lại trong phòng khách vừa nghe lời này, sải bước đi đến mép giường, một tay vén chăn lên.

Nhìn thấy Chúc Dư khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, cơn tức nghẹn ở ngực Văn Nghiên lập tức tan biến, chỉ còn lại đau lòng và áy náy.

“Đau lắm sao?” Văn Nghiên duỗi tay giúp Chúc Dư lau nước mắt, nhân tiện giúp cậu vuốt sợi tóc ướt vì khóc ra sau tai.

Chúc Dư không muốn đối mặt Văn Nghiên và Bác sĩ Trịnh, lại rụt vào trong chăn, chôn mặt vào.

Bác sĩ Trịnh: “Tiểu Dư, tôi giúp em kiểm tra một chút, em đừng sợ nha.”

Văn Nghiên ôm Chúc Dư vào lòng, điều chỉnh thành tư thế thuận tiện kiểm tra.

Bác sĩ Trịnh: “Ngài lần này xử lý rất kịp thời, vấn đề không lớn. Bôi thuốc đúng giờ là được, lại uống chút thuốc kháng viêm và thuốc hạ sốt.”

Bác sĩ Trịnh đặt thuốc trên tủ đầu giường, dặn dò: “Thiếu gia, Ngài chăm sóc Tiểu Dư cho tốt.”

Trước khi rời đi, Bác sĩ Trịnh soạn một đoạn văn bản, gửi cho Văn Nghiên.

【Bác sĩ Trịnh: Thiếu gia, sau khi giao lưu sâu sắc với Tiểu Dư, Ngài dỗ cậu ấy nhiều hơn nha! Ngài hưởng thụ, Tiểu Dư chịu tội, Ngài sao có thể để cậu ấy một mình co trong chăn khóc à? Độ tương hợp tin tức tố hai Ngài thấp như vậy, làm bên chịu đựng, Tiểu Dư gần như vô pháp sinh ra bất luận K cảm nào. Tin tức tố cầu ái và tin tức tố an ủi của Ngài đối với cậu ấy là vô dụng, Ngài ngay cả dỗ cũng không dỗ, tôi còn thấy Tiểu Dư uất ức thay.】

【Văn Nghiên: Đã biết, cảm ơn nhắc nhở.】

Văn Nghiên buông điện thoại di động, cúi đầu hôn một cái trán Chúc Dư, “Bảo bối, anh xin lỗi...”

Văn Nghiên muốn nói lời ngọt ngào hơn dỗ Chúc Dư, vắt óc cũng chỉ nặn ra một câu “Bảo bối, anh yêu em”.

Chúc Dư ngơ ngác mà nhìn hắn, cũng không nói lời nào, Văn Nghiên cũng không biết hai câu hắn nói kia có tác dụng dỗ người hay không.

Đút xong dung dịch dinh dưỡng và thuốc cho Chúc Dư xong, Văn Nghiên tính toán nghiên cứu nghiên cứu phương thức phương pháp dỗ người thật tốt.

【Làm đau người yêu xong nên làm sao dỗ?】

Văn Nghiên nhập xong văn bản vào thanh tìm kiếm, ấn nút tìm kiếm.

Công cụ tìm kiếm đưa ra đáp án rất chi tiết, thậm chí còn phân chia loại hình người yêu.

Người yêu nhu cầu vật chất cao: Tặng nhà, tặng xe, tặng tiền, tặng trang sức, cái gì đáng giá thì tặng cái đó, chỉ cần tiền đúng chỗ, không có người yêu nào dỗ không tốt.

Người yêu nhu cầu tình cảm cao: Nói chút lời hắn thích nghe, lời khen, lời biểu đạt tình yêu, lại tặng chút món đồ nhỏ hắn thích.

...

Văn Nghiên nhìn một lát, thoát ra nhấp vào một liên kết khác.

Lời nói dỗ vợ xong việc:

1 Vợ yêu, em quá mê người, anh thật sự muốn ở cùng nhau với em mọi lúc mọi nơi.

2 Vợ yêu, anh đảm bảo lần sau nhẹ nhàng hơn, đừng giận anh, em không để ý đến anh, trái tim anh đau.

3 Vợ yêu, anh yêu em, tối qua em thật sự quá tuyệt vời!

...

Văn Nghiên chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại di động, Chúc Dư thấy hắn không phản ứng mình, uất ức ba ba mà xoay người, quay lưng lại Văn Nghiên, nhìn chằm chằm hoa văn trên giấy dán tường ngẩn người.

Chờ Văn Nghiên sắp xếp xong suy nghĩ, muốn mở miệng dỗ Chúc Dư lúc, Chúc Dư đã mơ mơ màng màng mà ngủ rồi.

Văn Nghiên canh giữ bên cạnh một lát, vén chăn lên, lách lên giường, áp vào Chúc Dư nằm xuống, quấn người vào trong lòng mình.

Chúc Dư còn chưa hạ sốt, vốn dĩ đã nóng, bị Văn Nghiên ôm như vậy, nóng đến khó chịu, thức dậy lần đầu tiên liền muốn giãy giụa.

Văn Nghiên giọng nói nhẹ nhàng mềm mại mà dỗ: “Tiểu Dư, ngoan, đừng quậy.”

“Nóng.” Chúc Dư lẩm bẩm nói.

Văn Nghiên: “Hạ sốt rồi sẽ không nóng nữa.”

Chúc Dư khó khăn mà lật người trong lòng Văn Nghiên, giơ tay muốn đẩy Văn Nghiên ra.

Văn Nghiên bắt lấy tay Chúc Dư, hôn môi ngón tay cậu, “Bảo bối, em quá mê người, anh thật sự muốn ở cùng nhau với em mọi lúc mọi nơi.”

Chúc Dư nhíu mày, cảm thấy Văn Nghiên đặc biệt kỳ quái, như là bị người đoạt xá.

“Tiểu Dư, anh đảm bảo lần sau nhẹ nhàng hơn, đừng giận anh, em không để ý đến anh, trái tim anh đau.”

Chúc Dư mím môi, im lặng không lên tiếng mà nhìn Văn Nghiên.

Văn Nghiên thấy Chúc Dư không đẩy mình nữa, cho rằng lời nói của mình có tác dụng, lại thuộc lòng vài câu.

...

Chỉ nói cũng không được, quá qua loa, Văn Nghiên cảm thấy hắn nên tặng chút đồ vật đáng giá cho Chúc Dư.

Văn Nghiên: “Bảo bối, em thích xe không?”

Chúc Dư: “Anh vì sao hỏi em vấn đề này?”

Văn Nghiên: “Anh mua cho em mấy chiếc xe đi.”

Chúc Dư: “Vì sao phải mua xe cho em? Em cũng không biết lái.”

Văn Nghiên: “Không biết lái cũng không sao, anh làm tài xế cho em.”

Chúc Dư lại lần nữa trầm mặc, hắn cảm thấy lời nói Văn Nghiên lúc này không thể hiểu được, hắn không hiểu tâm tư Văn Nghiên.

Văn Nghiên lại hỏi: “Em không thích xe sao? Vậy nhà thì sao? Em thích đoạn đường nào?”

Chúc Dư duỗi tay sờ sờ trán Văn Nghiên, “Anh lại không sốt, sao lại luôn nói mê?”

back top