Chương 9: Hôn ước
Thế giới của các Alpha giống như một bầy sói có cấp bậc nghiêm ngặt, mỗi khu vực đều có một lãnh chúa, một con sói đầu đàn của riêng mình. Mọi người trong khu vực đó tiềm thức đều quy phục hoặc kiêng dè trước uy nghiêm của con sói đầu đàn, duy trì sự hòa bình cơ bản.
Khi con sói đầu đàn chết đi hoặc năng lực suy yếu không đủ để trấn áp quần chúng, bản tính tàn bạo và gen thích chiếm đoạt trời sinh của Alpha sẽ khiến họ tàn sát lẫn nhau để tranh giành địa vị lãnh chúa, bạo loạn và xung đột là điều không thể tránh khỏi.
Người thủ lĩnh sói đầu đàn bảo vệ lãnh thổ thế hệ trước là Thượng tướng Ngôn Trì.
Sau khi Thượng tướng Ngôn Trì bất ngờ phát bệnh qua đời, không khí trong và ngoài nước ngay lập tức rơi vào môi trường nguy hiểm như dây đàn giương cung. Các Alpha hàng đầu mà người đứng đầu là Ngôn Thừa Dịch, cháu nội của Thượng tướng Ngôn Trì, bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió.
Alpha thiên tài Ngôn Thừa Dịch phân hóa từ năm 8 tuổi, là người thừa kế xứng đáng. Nhưng vẫn có những Alpha hàng đầu khác lớn tuổi hơn, thành thục hơn, đang như hổ rình mồi mà mài móng vuốt.
Ai ngờ, tiếng kèn chiến tranh còn chưa kịp thổi lên, một tin tức mới bùng nổ ——
Đứa con trong bụng của phu nhân Thượng tướng Ngôn Trì đã ra đời.
Sinh ra đã phân hóa thành Alpha, kế thừa quân hàm, tài sản và vinh dự của cha mình.
Đêm hôm đó, hơi thở của một lãnh chúa xa lạ bao trùm lên một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn, tái hiện lại sự hòa bình đã lâu không thấy.
Kể từ đó, không còn tin tức nào về người thừa kế này nữa, một lần khiến người ta suy đoán đó chỉ là tin đồn thất thiệt.
Cho đến ngày hôm nay.
Trong phòng vệ sinh ở sân đấu, Tạ Chiêu tháo khẩu trang và kính râm, vốc nước lạnh tát vào mặt.
Môi trường quá ồn ào khiến tai cậu âm ỉ đau nhức, trái tim đập thình thịch không chịu nổi.
Đầu Tạ Chiêu đau nhức, những ký ức và hình ảnh không thuộc về cậu cuồn cuộn không ngừng xông ra từ trong đầu ——
Hoàng hôn giữa mùa hè, thiếu niên Tạ An một lần lại một lần bắn trúng bia ngắm trước mặt, ngày này qua ngày khác luyện tập, mỗi phát súng đều trúng hồng tâm, nhưng người cậu tìm trước sau đều không xuất hiện.
Buổi chiều sau khi kỳ thi tuyển sinh của học viện quân sự Trung Ương kết thúc, một Alpha cùng lớp được bạn bè đẩy đến trước mặt Tạ An, ấp úng tỏ tình. Tạ An ngửa đầu uống một ngụm nước, nhàn nhạt nhìn về phía Alpha đỏ mặt nói: “Xin lỗi, tôi nghĩ mình đã có người mình thích rồi.”
Một tháng trại huấn luyện của học viện quân sự Trung Ương, người khác chỉ vào Tạ An nói "thấy không, đây là Tạ An đã bị cướp đi hạng nhất, liều mạng quá, mỗi ngày đều huấn luyện vượt quá sức chịu đựng". Tạ An dường như không nghe thấy, điên cuồng đạt được điểm tuyệt đối toàn khoa trong một tháng.
Trên lôi đài khai giảng chính thức, bóng hình đã lâu không gặp lại một lần nữa xuất hiện. Lại một lần, Tạ An thua anh ta, tiếng ồn ào náo nhiệt của cả trường che giấu tiếng tim đập như trống của Tạ An.
Tạ An nhìn về phía anh ta, tình yêu bị tự do hai năm ầm ầm rơi xuống, rơi lên người Ngôn Vô.
Đó không phải là ký ức của Tạ Chiêu, nhưng Tạ Chiêu đều có thể cảm nhận được thứ tình cảm mênh mông, tươi sống, nóng bỏng, đầy sức sống đó.
Đó là thứ tình cảm mà Tạ Chiêu tuyệt đối sẽ không bao giờ có được.
Hình ảnh cuối cùng, là tương lai.
Thiếu niên tháo mũ quân đội xuống, đứng trước mặt bố mẹ Tạ, bố mẹ Tạ kích động nói: “Vậy Tạ An nhà chúng tôi xin nhờ cậu, khi nào tổ chức lễ đính hôn, cậu cứ quyết định.”
Khóe môi thiếu niên mang theo nụ cười: “Chọn ngày không bằng ngay hôm nay, ngày mai đi.”
Đó là một nụ cười vô cùng thật lòng.
Tạ Chiêu vô cùng rõ ràng nhận ra, đây là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.
Đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra trong tương lai.
Đầu quá đau.
Đau đến mức Tạ Chiêu hoảng hốt cảm thấy, hốc mắt như có thứ gì nóng bỏng.
Là nước mắt sao?
Nhưng cậu đã sớm không còn biết khóc.
Thính lực cực tốt khiến Tạ Chiêu vẫn có thể nghe rõ người bên ngoài đang nói gì.
"Tin đồn vậy mà là thật, đẹp trai quá, A quá, tôi không chịu nổi."
"Vừa mới sinh ra đã phân hóa thành Alpha á, trời ơi, thật là con người sao?"
"Tạ thần cũng là vừa sinh ra đã phân hóa thành Omega, một người hạng nhất, một người hạng nhì, sao có thể xứng đôi đến như vậy."
"Tôi vẫn luôn cho rằng Tạ thần A lấn át đám Alpha kia, kết quả đứng trước mặt Thượng tướng Ngôn lại trông ngoan hiền quá trời, hai người họ chắc là quen nhau."
"Đỉnh O và đỉnh A quen nhau là bình thường mà, Tạ gia và Ngôn gia hình như từ rất sớm trước kia đã có hôn ước."
"Tạ thần nhìn chằm chằm Thượng tướng Ngôn xem, lúc cười lên đẹp thật, đôi mắt giống như có sao."
...
Tạ Chiêu chống bồn rửa tay, rất lâu sau, vươn tay sờ sờ hai mắt của mình.
Đôi mắt thủy tinh như phủ một tầng sương mờ nhạt, hai bên khóe mắt có nốt lệ chí màu đỏ cực kỳ đối xứng, giống như được chấm bằng chu sa tốt nhất.
Một mảng tối đen, không nhìn thấy gì cả.
"Mày đang vọng tưởng cái gì, mày xem vừa rồi mày đang làm gì, mày vậy mà lại mưu toan so sánh với người khác."
"Những người sinh ra đã tỏa sáng sẽ thu hút lẫn nhau, họ(đã định trước) là một cặp, còn mày là một thứ đã thối rữa từ ban đầu."
"Đừng làm ra vẻ nực cười nữa."
"Nơi về của mày là trở lại trong bóng tối, bản thân mày sinh ra vì bóng tối, đã định trước chết trong bóng tối."
"Nên tỉnh rồi, mơ lâu quá sẽ biến thành sự thật."
Tạ Chiêu đột nhiên che miệng ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Đến cả bước chân tức giận càng ngày càng đến gần phòng vệ sinh cậu cũng không kịp chú ý.
"Ai... Tạ Chiêu??"
"Sao mày cũng ở đây?"
Ngôn Thừa Dịch khuỷu tay đang treo chiếc áo vest dính nước trà, kinh ngạc nhìn về phía người bên bồn rửa tay.
Tạ Chiêu thậm chí không ngẩng đầu, vươn tay đi lấy khẩu trang, lại bị Ngôn Thừa Dịch bắt lấy cổ tay.
Giọng Tạ Chiêu khàn khàn ướt át: "Buông ra."
Ngôn Thừa Dịch bị sắc mặt trắng bệch như tuyết của Tạ Chiêu dọa đến quên cả tức giận.
"Chết tiệt, một tháng trước bóp cổ tao uy hiếp tao không phải ngầu lắm sao? Sao giờ lại ra bộ dạng muốn chết thế này."
"Liên quan gì đến mày, buông tay ra."
Vết thương trên cổ vẫn còn âm ỉ đau, Ngôn Thừa Dịch thức thời buông tay, "Mày chạy đến đây làm gì?"
Tạ Chiêu hiển nhiên không có ý định để ý đến hắn.
Ngôn Thừa Dịch nói: "Không phải là biết tao muốn đến, cho nên mày cố ý tới sao?"
"..."
Tạ Chiêu im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên mắng, hay là trực tiếp đấm một phát.
"Lần trước không vặn gãy cổ mày, lần này thử lại?"
Tạ Chiêu bóp cổ Ngôn Thừa Dịch.
Ngôn Thừa Dịch hiển nhiên có kinh nghiệm, bị bóp cổ cũng không hoảng loạn, "Mày chỉ nói suông thôi, mày sẽ không thật sự bóp chết tao đâu."
Tạ Chiêu: "Mày dựa vào cái gì mà nghĩ vậy?"
Ngôn Thừa Dịch nói: "Ai mà gan lớn như vậy, dám giết người ở học viện quân sự Trung Ương."
"Hơn nữa, video giám sát đêm đó đều ở chỗ tao."
Hành động của Tạ Chiêu dừng lại.
"Video giám sát?"
"Đúng vậy, bao gồm cả việc lúc đó bọn họ nói gì, mày ra tay thế nào, làm thế nào đánh Alpha kia đến mức giống như chó chết, video giám sát đầy đủ, hơn hai mươi phút, đều ở chỗ tao."
"À đúng rồi, quên nói với mày, Alpha kia không chết, hắn vừa tỉnh lại liền chỉ điểm và xác nhận mày."
Mày Tạ Chiêu nhíu lại, không hiểu tại sao lại có thứ như video giám sát, cũng như tại sao ban đầu lại để lại cho Alpha kia một mạng chó.
"Nhưng bị tao ém xuống rồi."
Ngôn Thừa Dịch nói: "Cho nên tốt nhất bây giờ mày nên buông ra, bằng không..."
Ngôn Thừa Dịch ác ý suy đoán uy hiếp nói: "Bằng không tao sẽ công khai video ra ngoài, cho mọi người thấy bí mật mà mày muốn giấu."
"..."
Tạ Chiêu buông tay ra.
Ngôn Thừa Dịch nhướng mày, lập tức có cảm giác lấy lại được một ván, cảm giác hãnh diện mà hả hê. Khí uất nghẹn suốt một tháng cuối cùng cũng được giải tỏa.
Nhưng vừa sướng một lát, tiếng hoan hô ồn ào bên ngoài lập tức kéo hắn trở về hiện thực.
"Mày đi đâu?", Ngôn Thừa Dịch ngăn Tạ Chiêu lại.
Tạ Chiêu chưa kịp đeo khẩu trang lên, băng gạc cũng đã gỡ xuống, một khuôn mặt có thể nói là vũ khí sát thương như vậy lạnh lùng đối diện với Ngôn Thừa Dịch.
Ngôn Thừa Dịch giống như bị bỏng mà dời ánh mắt đi, "Tao còn chưa cho phép mày đi."
"Lấy điện thoại ra, đặt số của tao thành tự động trả lời, sau này mỗi lần tao tìm mày, mày nhất định phải nghe."
Đôi mắt như thủy tinh của Tạ Chiêu nhìn chằm chằm hắn, giống như đang nhìn một người đã chết.
"Video giám sát và nhân chứng."
"..."
"Vậy mới đúng."
Ngôn Thừa Dịch hài lòng tự thiết lập xong, lại hỏi: "Tao nhớ, mày ở đại học bên cạnh."
"Thật trùng hợp, trường học này mở rộng, mời tao đến làm giáo sư."
"Xem ra sau này phải thường xuyên gặp mặt, bạn học Tạ."
Tạ Chiêu dùng hết chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi hắn: "Mày rốt cuộc muốn làm gì?"
Hình ảnh hiệu trưởng kính Ngôn Vô nghi lễ quân sự cùng cấp, hình ảnh Tạ An chủ động với Ngôn Vô một cách bất thường, hình ảnh mọi người sùng bái cuồng nhiệt Ngôn Vô, cùng với, chiếc xe quân dụng màu đen ở cổng trường kia thậm chí còn không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt.
Một cảm giác nguy cơ chưa từng có giống như cây kim treo trên thái dương, Ngôn Thừa Dịch có một dự cảm mãnh liệt.
Thứ mà hắn hao tổn tâm cơ, vất vả ngàn cay đắng mới cầu được, Ngôn Vô lại dễ dàng có được trong lòng bàn tay.
"Không làm gì cả."
Ngôn Thừa Dịch nặng nề nói.
Tạ An ghét Tạ Chiêu.
Hắn thích Tạ An lâu như vậy, lễ vật nên tặng không thiếu cái nào, chuyện nên làm không thiếu thứ gì, bọn họ còn có hôn ước.
Hắn cho rằng Tạ An đối với ai cũng giống nhau.
Cho đến hôm nay mới phát hiện, hóa ra không phải như vậy.
Hắn mới nhận ra hóa ra mình chưa có được thứ gì cả.
Có lẽ tình cảm đối với Tạ An ban đầu là xuất phát từ tính toán, hắn cho rằng mình là một người cân nhắc lợi hại, lạnh nhạt và lý trí.
Hơn mười năm, hắn mới phát hiện, tim hắn vậy mà không phải làm bằng đá.
Khi nhìn thấy Tạ An cười với người khác vui vẻ như vậy, cũng sẽ đau.
Ngôn Thừa Dịch gần như có chút ác ý mà mặc sức chờ mong biểu cảm của Tạ An khi nhìn thấy Tạ Chiêu và mình ở bên nhau.
"Cùng tao ra ngoài." Ngôn Thừa Dịch kéo Tạ Chiêu: "Cứ như thế này ra ngoài."
"..."
Tạ Chiêu hất tay hắn ra: "Mày có bệnh sao?"
Tạ Chiêu không biết Ngôn Thừa Dịch phát điên gì, nhất định phải kéo cậu đi, chỉ kịp ở trước khán đài chủ tịch đeo kính râm và khẩu trang lên, mái tóc dài mang tính biểu tượng được buộc lỏng ở sau đầu.
Ngôn Thừa Dịch đi toilet xong dẫn theo một người đi ra, cảnh tượng này hiển nhiên vượt ngoài mong đợi.
Ngôn Thừa Dịch mặt không đổi sắc nói với bên trường: "Làm phiền thêm một cái ghế."
Tạ Chiêu cảm giác ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người mình.
Kinh ngạc, nghi ngờ, hài hước, còn có một ánh mắt, bình tĩnh mà lạnh lùng, thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu.
Tạ Chiêu theo bản năng quay đầu đi.
Có người nhận ra cậu: "Kia không phải Tạ Chiêu sao?", "Đúng là một trà xanh có tâm cơ", "Nghe nói thích Ngôn tổng lâu rồi."
Tạ Chiêu không biết lôi đài kết thúc khi nào, đợi đến khi cậu phản ứng lại, làn khói súng và dòng nước lạnh quen thuộc chỉ cách cậu vài bước chân.
Ngôn Thừa Dịch đối với người thừa kế trẻ tuổi đã rời khỏi gia đình họ Ngôn từ năm ba tuổi, nhận thức duy nhất chính là sự lạnh nhạt.
Lạnh nhạt đến mức chỉ có vài lần gặp mặt, anh ta đi lướt qua bên cạnh mình, dường như chưa từng quen biết mình.
Dưới chiếc mũ quân đội, con ngươi đen nhánh của Ngôn Vô không chớp mắt nhìn Tạ Chiêu.
Rất lâu sau, mới dời tầm mắt sang Ngôn Thừa Dịch.
Anh ta dựa vào lan can bậc thang, là góc nhìn từ dưới lên.
Ngôn Thừa Dịch gần như theo bản năng căng thẳng, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, nghiến chặt răng mới dám nhìn lại.
Ngôn Vô lạnh lùng xem xét Ngôn Thừa Dịch, sau một lúc lâu chậm rãi nói: "Theo lý mà nói, mày nên chào hỏi tao một tiếng."
Ngôn Thừa Dịch: "... Đã lâu không gặp, cữu cữu."