Từ ngày đó, tôi đã tự giác gánh vác trọng trách nuôi sống gia đình.
Hoàn cảnh nhà Tô Ngôn đặc biệt, bố mẹ ly hôn, em ấy sống với bà nội, điều kiện không được tốt.
Rõ ràng bằng tuổi tôi, nhưng em ấy lại thấp hơn tôi nửa cái đầu, gầy gò ốm yếu, thấy người lạ là lại trốn sau lưng tôi, hệt như một chú thỏ con sợ hãi.
Như thế sao được.
Vợ của Lâm Thần tôi, sao có thể để bị đói, bị rét?
Thế là tôi bắt đầu ngày nào cũng dắt Tô Ngôn về nhà.
Lúc ăn cơm, tôi gắp thức ăn cho em ấy lia lịa, chất đầy bát như một ngọn núi nhỏ.
"Ngôn Ngôn, ăn nhiều vào! Thịt này thơm lắm! Cá này bổ não!"
Tôi còn đặc biệt dặn dò cô giúp việc ở nhà.
"Cô ơi, sáng mai làm thêm một suất ăn sáng, phải thật đủ chất! Cháu mang đến trường cho Ngôn Ngôn!"
Và sáng hôm sau, tôi nhét hộp sữa nóng hổi và chiếc sandwich trứng vào cặp sách của Tô Ngôn, khuôn mặt non nớt ra vẻ già dặn dặn dò.
"Cậu phải nhớ ăn sáng đấy, không sẽ không cao lên được, sau này làm sao mà làm vợ tớ?"
Tô Ngôn luôn ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nói: "Cảm ơn Thần Thần."
Nhìn vợ mình dần dần được tôi vỗ béo, khuôn mặt cũng hồng hào hơn, tôi cảm thấy tự hào không tả xiết.