Lên cấp hai, cấp ba, tôi vẫn kiên trì sự nghiệp nuôi vợ của mình, và còn bắt đầu lo xa.
Không biết học được từ cuốn sách vớ vẩn hay bộ phim truyền hình nào, một ngày nọ, tôi nghiêm túc dắt tay Tô Ngôn nói:
"Ngôn Ngôn, cậu phải học cách giặt quần áo và nấu cơm rồi."
Tô Ngôn ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi nghiêm mặt: "Vợ mà tớ cưới, nhất định phải rất đảm đang."
Tô Ngôn ngẩn ra mấy giây, rồi rất ngoan ngoãn gật đầu: "Được, tớ sẽ học."
Bây giờ nghĩ lại, tôi thật muốn quay về quá khứ và tự tát cho mình một phát.
Tôi bảo em ấy học mấy cái này làm gì chứ?
Tự đào hố chôn mình sao?
Quả báo đến rất nhanh.
Có lẽ vì được bồi bổ đầy đủ, sau khi lên cấp ba, Tô Ngôn như uống thuốc tăng trưởng, chiều cao tăng vùn vụt.
Trước đây chỉ cao đến lông mày tôi, sau đó ngang bằng, rồi dần dần có xu hướng vượt qua tôi.
Tôi hoảng hốt.
Tôi lo lắng.
Như thế sao được?
Vợ cao hơn chồng, có ra thể thống gì không?
Tôi bắt đầu điên cuồng tìm cách cứu vãn.
Sáng và tối nào cũng uống sữa điên cuồng, đến mức có một thời gian người tôi toàn mùi sữa.
Nhưng cũng chẳng ích gì, một tháng sau, Tô Ngôn chính thức cao hơn tôi.
Tôi đành phải lén lút nhét miếng lót tăng chiều cao vào giày, không chỉ một lớp.
Đi lại như đi cà kheo.