NHẶT ĐƯỢC ALPHA MẤT TRÍ NHỚ, TÔI NHẬN “100 VẠN” TIỀN THÙ LAO

Chương 1

“Bẩn c.h.ế.t đi được, cái chỗ chó má này mà cũng có người ở?”

Cố Đình bịt mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Cậu ta chỉ tay sai khiến đám tay sai dọn sạch căn nhà.

Tôi chặn trước mặt Cố Đình:

“Cậu không có quyền động vào đồ của tôi!”

Tôi trừng mắt, ánh nhìn quật cường.

“Biến đi!”

Cố Đình chê bẩn, đến cả động tay cũng không muốn. Cậu ta vẫy tay ra hiệu, để vệ sĩ phía sau đẩy tôi ngã xuống đất.

“Tôi cảnh cáo anh, Tạ Cẩn, trong căn nhà này, đến một cọng tóc cũng không được để lại.

“Ai mà biết được loại người hạ đẳng như anh, có ngày lại cầm đồ đến tống tiền tôi không.

“Dù sao thì một bữa cơm của tôi, cả đời anh cũng không kiếm được.”

Tôi lắc đầu, khẳng định chắc nịch:

“Tôi sẽ không tìm cậu để đòi tiền.”

“Hả?”

Cố Đình cười lạnh một tiếng, “Anh nhặt tôi về, chẳng phải là nhìn trúng thân phận thiếu gia nhà họ Cố của tôi sao?

“Anh có thể tốt bụng đến vậy sao? Ngay cả cuộc sống của bản thân cũng không lo nổi, còn đi cứu người?”

Cố Đình nói không sai.

Tôi không phải người tốt.

Tôi nghèo rớt mồng tơi, trong nhà chẳng có gì.

Sống trong khu nhà ống ở vùng ven thành phố, đến nhà vệ sinh cũng phải dùng chung.

Mỗi ngày hứng nước cũng phải xếp hàng.

Trên người tôi còn gánh một khoản nợ khổng lồ.

Chiều hôm đó ở bên cầu, tôi vừa từ bệnh viện khám về.

Trong tay nắm chặt tờ bệnh án.

Ung thư gan.

Tôi không có tiền để chữa.

 

 

back top