Vì thế hôm đó, không phải tôi nhặt Cố Đình.
Mà là cậu ta tự bám lấy tôi.
Cậu ta đáng thương ôm lấy chân tôi, vết thương trên đầu đã đóng vảy máu.
Cứ vùng vẫy một chút, vết thương lại bật ra.
Giữa đêm, trông cứ như một con quỷ c.h.ế.t thảm.
Hơn nữa Cố Đình nói năng còn có chút lộn xộn.
Không phân biệt được là mất trí nhớ, hay là kẻ ngốc.
Tôi lập tức lôi cậu ta đến đồn công an gần nhất.
Lúc đó, tôi càng tin rằng cậu ta là một kẻ ngốc.
Tôi dỗ dành cậu ta:
“Ngoan nào, cậu ngồi đây một lát, rồi chú công an sẽ tìm bố mẹ đến đón cậu.”
Cố Đình siết chặt vạt áo của tôi:
“Chú lừa tôi.”
Mặc dù người trước mặt trông hai mươi mấy tuổi, nhưng tuổi tác không có ý nghĩa gì đối với một kẻ ngốc.
Tôi tiếp tục lừa gạt:
“Vậy cậu có đói không?”
Cố Đình gật đầu.
Tôi vỗ tay một cái:
“Vậy thì đúng rồi, chú bây giờ sẽ đi mua đồ ăn cho cậu nhé.”
Thật ra tôi cũng chỉ hơn hai mươi tuổi.
Một lần ăn Cố Đình.
Khiến sau này mỗi lần Cố Đình tức giận.
Đều đè tôi lên giường, gọi tôi là chú.
Cố Đình thực sự đói rồi, từ từ buông tay, nhìn theo bóng lưng tôi đi xa, ánh mắt mong mỏi.
Tôi mua cái quái gì mà mua.
Tôi đứng bên cầu là muốn tìm đường chết.
Có người c.h.ế.t nào mang theo tiền trong người không?
Tôi lảo đảo, lại đi đến bên cầu.
Thấy xung quanh không có ai, tôi nhấc chân chuẩn bị trèo qua—
Bị một vòng tay ôm ngang eo.
Mặt Cố Đình vùi vào lưng tôi, giọng nói nghe có vẻ nghẹn lại:
“Quả nhiên chú lừa tôi.”
Hừ, người này không phải kẻ ngốc!
Tôi lại nghĩ đến chuyện hoang đường mà muốn cười.
Tôi tiếp tục đưa cậu ta đến đồn công an.
Đưa một lần, chạy một lần.
Cứ như trên người tôi có radar định vị, lúc nào cậu ta cũng có thể tìm thấy tôi một cách chính xác.
Tôi ngửa mặt lên trời.
Chỉ muốn rít một hơi thuốc.
Đáng tiếc là không có tiền.
Không có tiền, cũng không c.h.ế.t được.
Đời chó má quá.