Cơ bản là những cách có thể dùng đều đã thử qua.
Tôi sợ Cố Đình buồn.
Tôi cũng biết cơ thể mình không chịu được bao lâu nữa.
Ba năm nay, tôi vẫn luôn đăng tin tìm người trên mạng, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.
Nên tôi không nói cho Cố Đình.
Cố Đình cứ thế ở trong nhà tôi— cái bãi rác đó.
Nhà tôi không bẩn, tôi có dọn dẹp.
Nhưng môi trường xung quanh quá tệ.
Không có hệ thống thoát nước, cứ mưa là ngập đến bắp chân.
Cố Đình cõng tôi lội nước.
Kết quả tối về nhà, cậu ta bị sốt cao.
Càng sốt càng thấy không ổn.
Cả căn phòng tràn ngập mùi pheromone của alpha.
Tôi mới nhận ra, Cố Đình đã đến kỳ phát tình!
May mắn là cư dân ở đây, đa số là beta, không có cảm giác gì.
Cố Đình toàn thân nóng bừng, khi tôi quay người đi lấy nước cho cậu ta.
Cậu ta đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Chóp mũi cọ cọ vào miếng dán ức chế ở gáy tôi.
Cậu ta hỏi:
“Anh, cái này là gì?”
Tôi lấp l.i.ế.m nói:
“Hình xăm.”
Cố Đình hoàn toàn không tin.
Cậu ta lẩm bẩm:
“Anh lúc nào cũng coi em là thằng ngốc…”
Khá là tủi thân.
Tôi đứng dậy mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài:
“Anh đi mua thuốc cho em, em đợi anh một lát.”
Đồng tử Cố Đình khóa chặt lấy bóng dáng tôi, im lặng nhìn chằm chằm.
Ánh mắt đó sáng một cách kỳ lạ.
Giống như chó sói đói.
Cậu ta đi đến sau lưng tôi, khóa cửa lại.
Sau đó đẩy tôi áp vào tường, mặt tôi dán vào bức tường lạnh lẽo.
Chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng từ phía sau, phả vào gáy tôi.
Răng nanh cắn một góc miếng dán ức chế, từ từ lật lên—
“A… hóa ra anh xăm tuyến thể của một omega…”
Giọng nói đó đầy vẻ hưng phấn không thể kìm nén.
Cố Đình hưng phấn run rẩy:
“Anh, cầu xin anh, giúp em… em khó chịu lắm…”
Hai chân tôi mềm nhũn, hoàn toàn không có sức lực để chống cự với pheromone của Cố Đình.
Tôi khẽ thở dốc, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh:
“Chỉ… chỉ lần này thôi!”
Tôi quay đầu trừng mắt với cậu ta.
Trong ánh đèn mờ ảo, những ngón tay thon dài của Cố Đình lấp lánh như có nước.
Sau đó vừa khóc vừa làm.
Tôi thấy cậu ta khóc phát bực, rõ ràng tôi mới là người muốn khóc!
Tôi quay tay tát một cái, “Khóc cái gì!”
“Huhu… anh… sướng quá…”
Cậu ta hôn lên lòng bàn tay tôi vừa tát cậu ta.
Chết tiệt.
Thằng hâm!
Tôi không thể phân biệt được lúc đó Cố Đình nói là:
Anh, sướng quá.
Hay là anh sướng quá.
Anh đây một chút cũng không sướng đâu!
Cậu ta làm việc thì ra sức thật đấy, nhưng tôi không phải ông chủ thầu!
Sau này, Cố Đình không biết tìm được đường dây gì trên mạng.
Hay là học được khóa học của đại sư chứng khoán nào.
Kiếm được không ít tiền trên thị trường chứng khoán.
Vì vốn của chúng tôi vốn đã ít.
Sau đó Cố Đình đưa hết số tiền đó cho tôi.
Mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
Có số tiền này, Cố Đình hoàn toàn có thể chuyển ra ngoài ở.
Nhưng Cố Đình không chịu.
“Em chuyển đi, sẽ không tìm thấy anh nữa.”
“Nhưng môi trường ở đây quá tệ.”
“Vậy tại sao anh không đi?”
Tôi im lặng.
Tôi không thể đi, tôi đương nhiên muốn đi.
Ai có tiền mà không muốn sống trong cao ốc.
Ai lại muốn sống trong khu nhà ống rách nát, đến nhà vệ sinh cũng phải dùng chung?
Những ký ức về quãng thời gian tôi phải chịu đựng những sự hành hạ phi nhân tính, làm sao tôi có thể kể cho Cố Đình nghe.
Sau khi quen Cố Đình, tôi cũng đã rất cố gắng để quên đi.
Cố Đình không biết tôi bị bệnh.
Tôi luôn để thuốc của mình vào trong lọ vitamin.
Bệnh ung thư gan của tôi, cũng bắt nguồn từ khoảng thời gian đó…
Cố Đình thấy tôi không nói gì, khẽ thở dài:
“Dù sao thì em muốn ở bên anh mãi mãi!”
Từ đó về sau không bao giờ nhắc đến chuyện chuyển đi nữa.