NHẶT ĐƯỢC ALPHA MẤT TRÍ NHỚ, TÔI NHẬN “100 VẠN” TIỀN THÙ LAO

Chương 3

Tôi bị cậu ta bám chặt, không còn cách nào khác.

Tôi nói:

“Cho cậu ở lại một đêm, ngày mai đi cùng tôi dán cáo thị tìm người.”

Sau đó tôi nắm gáy Cố Đình, bắt cậu ta quay video:

“Sau khi tìm được người nhà, hứa sẽ cho tôi mười vạn tệ để tạ ơn, ừm… càng nhiều càng tốt, cuối cùng nói tên cậu.”

“Cố Đình, Đình trong cung đình.”

Cố Đình ngoan ngoãn quay video.

Tôi cầm video cười tủm tỉm.

Tốt quá rồi, có mười vạn tệ, tôi có thể mua một mảnh đất làm mộ.

Không cần phải thủy táng nữa.

Cố Đình chọc chọc tôi:

“Đói rồi.”

Hai mắt chúng tôi nhìn nhau.

Cuối cùng, tôi cười gượng:

“Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đói nữa.”

Cố Đình quả nhiên nghe lời nằm xuống, nửa ngày sau, đứng trước giường tôi như ma:

“Đói quá không ngủ được.”

Tôi đưa tay vuốt mặt, xuống lầu lấy ít nước uống.

“Uống nhiều vào, nước này không mất tiền.”

Không mất tiền, nhưng cũng không sạch lắm.

Cố Đình nhăn mày, theo bản năng bài xích.

Kết quả ngày hôm sau, tôi mới nhớ ra, tôi làm gì có tiền để in cáo thị tìm người.

Chỉ có thể dẫn Cố Đình đến công trường.

Tiền tuy ít, nhưng được bao cơm.

Cố Đình ăn từng miếng nhỏ, dáng vẻ lịch sự này không biết học từ ai.

Cố Đình trông trắng trẻo, nhưng sức lực khá lớn.

Ông chủ thầu rất hài lòng.

Tôi quay đầu mắng cậu ta là đồ ngốc.

Nói cậu ta không phân biệt được làm theo giờ và làm theo sản phẩm.

Cậu ta cũng không giận, tiếp tục ra sức làm.

Sau này chúng tôi ban ngày đi làm, ban đêm dán cáo thị tìm người.

Cố Đình tràn đầy năng lượng, không thấy cậu ta mệt mỏi bao giờ.

Cáo thị dán được một tháng cũng không có ai gọi điện cho tôi.

Tôi vẫn đóng tiền điện thoại đều đặn.

Tôi suy nghĩ nát óc, đưa ra một kết luận!

Tôi chỉ vào trán Cố Đình:

“Người nhà cậu không cần cậu nữa rồi!”

Cố Đình không phản ứng gì, ôm tôi vào lòng rồi tiếp tục ngủ.

Cái này mà cũng ngủ được!

Tôi ngồi dậy, lay Cố Đình tỉnh:

“Người nhà cậu bỏ rơi cậu rồi, biết không?”

Cố Đình vùi đầu vào hõm cổ tôi:

“Có anh là được.”

“Không phải cần cậu, đừng quên cậu còn nợ tôi mười vạn tệ!”

Cái mộ của tôi!

Không có mộ thì tôi c.h.ế.t kiểu gì!

 

 

back top