Ma tôn này không được thông minh cho lắm.
Ngày đầu tiên trở thành nam sủng, ta đã nhìn ra được ánh mắt chiếm hữu điên cuồng của đồ đệ hắn ta.
Mà hắn ta lại không hề hay biết, cứ một mực khen đồ đệ mình hiếu thuận.
Đấy, hắn ta vừa rời đi, tên đồ đệ nhỏ kia đã đặt d.a.o lên cổ ta.
Nhưng tiếc thay, hắn ta đánh không lại ta.
Nhìn một kẻ bị ta lật ngã, nằm trên đất với ánh mắt âm u, ta châm ngòi thổi gió, để lộ ra những vết hôn trên người: "Haizz... Sư tôn của ngươi cũng quá không dịu dàng rồi."
Những vết hôn này là do tối qua ta và sư tôn để lại, vừa hay có thể dùng để kích thích tên kia.
Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, ta chắc chắn đã c.h.ế.t không dưới tám trăm lần.
Đến chập tối, ta dẫm kiếm đến tóe lửa mới kịp quay về tông môn trước giờ giới nghiêm.
Không còn cách nào khác.
Sư tôn cấm ta qua đêm ở ngoài.
Nếu để ngài ấy biết ta đang làm thêm công việc nam sủng "trà xanh" ở ma giới, ta chắc chắn sẽ c.h.ế.t rất thảm.
Sau khi ma tôn N lần chọn tin ta mà trừng phạt đồ đệ của hắn, tên đồ đệ đó cuối cùng cũng không kìm nén được lòng ghen tị, giam cầm ma tôn đại thông minh này lại.
Tên đồ đệ kia nở một nụ cười rợn người với ta, nói ra những lời khiến người ta rùng mình: "Thẩm Tự Hòa, Tề Thanh đang trên đường tới rồi, ngươi, tự, cầu, phúc, đi!"
Mẹ nó! Nghe tin này ta lập tức vỡ vụn!
Tên nhóc thối này cố ý!
Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn ta: "Ngươi theo dõi ta?"
Hắn ta liếc nhìn ta một cách khiêu khích: "Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho một người không rõ lai lịch như ngươi cứ ở bên cạnh sư tôn sao?"
Nghĩ đến bộ dạng Tề Thanh khi nổi giận cố tình hành hạ ta, ta theo bản năng có chút mềm nhũn chân.
Ta hít sâu một hơi, dứt khoát chạy ra ngoài.
Vừa chạy vừa nghĩ xem phải bào chữa thế nào cho bản thân.
Kết quả ta chưa chạy ra khỏi ma cung đã bị số phận nắm lấy gáy.
Ta thành thạo quỳ xuống: "ta sai rồi, tha mạng cho ta!"
Tề Thanh tức giận đến mức bật cười: "Lần nào cũng nhận lỗi, lần nào cũng tái phạm phải không?"
【Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành! Hủy liên kết hệ thống thành công!】
Theo tiếng hệ thống vang lên, sự trói buộc trên linh hồn ta hoàn toàn biến mất.
Tuy nhiên ta lại không có tâm trạng để ăn mừng.
Khi cả người bị Tề Thanh đè xuống giường, ta vốn tưởng lại sẽ là một đêm "sắc hương sống động".
Nhưng Tề Thanh lại dừng lại.
Ngài ấy cúi mắt nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ thất vọng: "Thật sự muốn xích ngươi lại, buộc vào eo ta!"
"Như vậy, ngươi sẽ không thể trêu ghẹo những người đàn ông khác nữa."
Nói xong, ngài ấy lại quay người rời đi, không nhìn ta thêm một cái nào nữa.
Nỗi hoảng sợ to lớn bao trùm lấy ta.
Giận thật rồi sao?
Cứu mạng... chọc người yêu giận thì phải dỗ thế nào?