NUÔI VỢ TỪ BÉ, SƯ TÔN CAO LÃNH CHỜ NGÀY HỢP TỊCH VỚI TA

Chương 11

Lần này Tề Thanh thật sự rất giận.

Ta dỗ dành mãi mà ngài ấy vẫn không hết giận.

Cho đến một ngày nọ, ngài ấy ôm một đống sách thoại bản quay về, ném trước mặt ta.

"Giới hạn trong ba ngày, học hết những thủ đoạn "yêu mị làm nũng" trong những quyển thoại bản này, sau đó..."

"Áp dụng lên người ta, không được thiếu một chút nào."

"Ta cũng muốn nếm thử mùi vị nuôi một nam sủng, từ đó vua không lâm triều nữa là như thế nào!"

Ta mở quyển thoại bản ra, chương đầu tiên đã là một cú sốc.

Ta không cam lòng, lại mở những quyển thoại bản khác.

Ừm... toàn những thứ "đen tối"...

Sau đó ta xác định, sư tôn này của ta không đứng đắn.

Những quyển thoại bản này đều kèm theo mô tả chi tiết và hình ảnh minh họa...

Những cuốn sách này, đặt ở đâu cũng đều là hàng hiếm.

Chọn đi chọn lại, ta vẫn chọn quyển đầu tiên.

Chỉ là múa t.h.o.á.t y thôi, cái này miễn cưỡng có thể chấp nhận được...

Còn những thứ khác... chuông, đá lạnh, tai mèo đuôi mèo...

Quá kích thích rồi.

Cứ kéo dài được lúc nào hay lúc đó...

...

Tề Thanh tựa trên giường, hờ hững nhìn ta.

Khi ta cởi cái đầu tiên, Tề Thanh vẫn còn giả vờ đứng đắn, đến cái thứ ba, ngài ấy không thèm diễn nữa, cả người nhào tới lột sạch ta.

Còn chưa kịp để ta giả vờ chống cự một chút, ngài ấy đã trong ánh mắt nghi ngờ của ta lấy ra một cái hộp ngọc.

Hộp ngọc từ từ mở ra, ánh mắt ta lập tức kinh hoàng.

Không phải... ngài ấy?

Đây toàn là những đạo cụ xuất hiện trong những quyển thoại bản kia!

Ta vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Tề Thanh.

Ngài ấy vỗ vào m.ô.n.g ta, ôm chặt cả người ta vào lòng, giọng nói dính lấy mang theo chút nũng nịu: "Tự Hòa, vi sư muốn thử~"

Nghe lời này, ta lập tức cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn.

Cái này cũng quá phạm quy rồi...

Nhưng nghĩ đến những thứ đó của ngài ấy, thật sự rất khó tưởng tượng khi chúng được sử dụng lên người ta sẽ có cảm giác như thế nào.

"Tự Hòa... Tự Hòa..."

Ta bị giọng nói mang theo cái móc của Tề Thanh dỗ đến mất hồn, nhất thời nóng đầu hồ đồ mà đồng ý.

Chờ đến khi cảm giác lạnh buốt cực độ chạm vào da thịt, ta mới hoàn hồn.

Ta điên cuồng giãy giụa, Tề Thanh đè chặt lấy ta, không cho phép ta phản kháng, mạnh mẽ đưa vào bên trong.

"A... sư tôn!"

Ta không nhịn được hét lên, nước mắt lập tức tuôn rơi.

Lạnh quá... lạnh quá...

Không chịu nổi rồi...

Chỉ sau ba nhịp, ta lập tức cầu xin tha thứ: "Sư tôn tha mạng! ta thề! Sẽ không nói chuyện với người đàn ông nào khác nữa..."

Nụ hôn dịu dàng của Tề Thanh rơi xuống, trong ánh mắt kinh hãi của ta, ngài ấy lại véo một viên đá lạnh khác.

"Bây giờ cầu xin tha thứ đã muộn rồi... Tự Hòa, để vi sư xem bản lĩnh của ngươi."

Chờ đến khi đá lạnh dùng hết, cả người ta đã mất đi thần trí, ngay cả ánh mắt cũng có chút mơ hồ.

Chăn cũng ướt sũng.

Cảm giác kích thích to lớn đó, đơn giản là khiến ta hồn lìa khỏi xác.

Vất vả lắm mới tỉnh lại, ta lại đối diện với đôi mắt đầy mong đợi của sư tôn.

Lần này trong tay ngài ấy là một cái chuông nhỏ.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là một cái chuông thôi... nhiều nhất là đeo lên người.

Tuy nhiên, còn chưa kịp vui mừng, ta đã kinh hoàng phát hiện ra, cách đeo cái chuông này hình như không đúng lắm.

Tiếng chuông trầm đục vang lên từ sâu bên trong cơ thể, ta ôm eo sư tôn khóc đến đứt hơi.

Vừa khóc, vừa không ngừng phát ra tiếng rên rỉ tràn ra khóe môi.

"Ưm... sư tôn, ta thật sự... ưm! Biết lỗi rồi..."

Sư tôn đè ta xuống dưới, thắt lưng hạ xuống, đưa chiếc chuông vào sâu bên trong.

"Vi sư đã nói rồi, những thủ đoạn trong thoại bản, ta đều muốn thử, bây giờ mới chỉ là bắt đầu."

Tiếng chuông vang vọng trong phòng rất lâu...

Tề Thanh cúi xuống hôn ta một cái, dụ dỗ với giọng nói trầm thấp.

"Bây giờ thử tai mèo đuôi mèo này xem. Yên tâm, cái này không kích thích."

Tai mèo đuôi mèo là đạo cụ mà đạo lữ giới tu chân thường dùng để tăng thêm sự thú vị.

Về bản chất là một loại pháp khí.

Nhưng trong thời gian ngắn có thể khiến người sử dụng cảm nhận được.

Như thể nó tự nhiên mọc ra từ chính cơ thể mình vậy.

Và tai và đuôi của mèo rất nhạy cảm.

Tề Thanh cắn vào tai mèo của ta, vừa vuốt ve đuôi mèo, vừa chuyển động hông.

"Tự Hòa, sướng không?"

Ta đương nhiên không thể trả lời được.

Đuôi bị nắm tuy không bằng đá lạnh chuông gì đó.

Nhưng vẫn khó mà chịu đựng được.

Những thứ này mang lại sự kích thích còn nhiều hơn cả nửa đời trước của ta cộng lại.

Ta mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên được.

Chỉ có thể vô thức rên rỉ cầu xin tha thứ.

"Không... không cần nữa..."

Trò đùa ngớ ngẩn này kéo dài suốt nửa tháng.

Sau đó, ta ngủ liền năm ngày.

Ngay cả khi tỉnh lại, ta cũng hoàn toàn không thể xuống giường.

Lại nằm thêm ba ngày nữa mới miễn cưỡng có thể hoạt động.

Đời này, thậm chí là kiếp sau, ta cũng không dám chọc cho Tề Thanh giận nữa.

 

 

back top