Khi đứa bé được 6 tháng, một đám cưới thế kỷ được nhiều người chú ý, đã được tổ chức long trọng trên hòn đảo tư nhân của Tạ gia.
Bầu trời xanh thẳm, biển biếc, cát trắng mịn.
Lễ đường được trang trí bằng vô số hoa hồng trắng và dây leo xanh được vận chuyển bằng đường hàng không, tinh khiết và tràn đầy sức sống, hệt như tình yêu của họ.
Tô Điềm mặc một bộ vest trắng được nhà thiết kế hàng đầu may đo, vừa vặn tôn lên vẻ thanh tú, trong sáng của cậu. Sau khi trải qua quá trình mang thai và sinh nở, giữa hai hàng lông mày của cậu càng thêm một vẻ dịu dàng và kiên định.
Cậu đứng ở cuối con đường hoa, có chút lo lắng.
Khi bài "Hành khúc đám cưới" vang lên, tất cả khách mời đều đứng dậy.
Ở đầu kia của thảm đỏ, Tạ Tri Hằng cũng mặc một bộ lễ phục màu trắng, dáng người cao ráo, tuấn tú vô song. Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, khóa chặt trên người Tô Điềm. Đôi mắt sâu thẳm đó, chứa đựng tình yêu gần như muốn tràn ra ngoài.
Hắn từng bước một, kiên định đi về phía người yêu duy nhất của đời mình.
Dưới sự chứng kiến của cha xứ và tất cả người thân, họ trao cho nhau chiếc nhẫn được khắc tên của đối phương.
"Tạ Tri Hằng, con có đồng ý lấy Tô Điềm làm bạn đời của mình, bất kể thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay ốm đau, đều yêu cậu ấy, trân trọng cậu ấy, cho đến mãi mãi không?"
"Con đồng ý."
"Tô Điềm, con có đồng ý lấy Tạ Tri Hằng làm bạn đời của mình..."
Tô Điềm ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt đã cho cậu sự an toàn và yêu chiều vô hạn. Trong mắt cậu lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Con đồng ý."
Tạ Tri Hằng cúi đầu, hôn sâu lên môi cậu. Hiện trường bùng nổ những tràng pháo tay nồng nhiệt và tiếng reo hò chúc phúc. Trên không trung, chim bồ câu trắng và bóng bay đủ màu sắc bay lượn, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp nơi.
Trong buổi dạ tiệc sau bữa tối, Tạ Tri Hằng ôm Tô Điềm, từ từ khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao.
"Tạ Tri Hằng." Tô Điềm tựa vào lòng hắn, khẽ gọi.
"Hả?"
"Em có nói với anh chưa," cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, "ôm bụng bầu rồi bỏ trốn, là việc dũng cảm nhất và cũng là việc đúng đắn nhất mà em từng làm trong đời."
Tạ Tri Hằng bật cười khẽ, ôm cậu vào lòng sâu hơn, hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Điều may mắn nhất trong đời anh, chính là đã tìm được em trở về."
"Sau này, đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn nữa."
"Vâng, không bỏ trốn nữa." Tô Điềm an tâm tựa vào n.g.ự.c hắn, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Từ đó về sau, hoàng tử và hoàng tử của anh, cùng với hoàng tử nhỏ đáng yêu của họ, mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau.
END.