Những ngày tiếp theo, Ôn Yến Thần luôn đến tìm tôi.
Dưới lầu công ty, dưới lầu căn hộ, siêu thị…
Thậm chí tôi đến viện dưỡng lão của mẹ tôi, cũng có thể thấy cậu ta đang đút cơm cho mẹ tôi.
Bà cụ giường bên cười ha hả nói:
“Tiểu Diên, trước đây còn muốn giới thiệu đối tượng cho con, không ngờ, con đã có omega rồi.”
Ôn Yến Thần cúi đầu, không nói gì.
Nhưng tôi lại không kìm được mà rùng mình.
Omega cao hơn tôi, to hơn tôi.
Bà ơi, phúc phận này bà có muốn không ạ?
Mỗi ngày tôi đều từ chối cậu ta, nhưng cậu ta vẫn đến mỗi ngày.
Sắc mặt lại ngày càng tái nhợt.
Tôi thực sự có chút lo lắng, bèn hỏi cậu ta có phải lần đó kỳ phát tình không xử lý tốt, làm tổn thương cơ thể rồi không.
Nụ cười của cậu ta có chút gượng gạo, đột nhiên lại gần, l.i.ế.m và hôn lên ngón tay tôi:
“Anh Thời, nếu em thực sự biến thành một omega, có phải anh sẽ yêu em rồi không?”
Đây là lời nói gì kỳ cục vậy?
Tôi đột ngột rút ngón tay của mình về.
Khi tôi truy hỏi thêm, cậu ta lại không nói gì nữa.
Những ngày như vậy lại trôi qua nửa tháng.
Ngày hôm đó, Ôn Yến Thần thường xuyên đến lại không xuất hiện nữa.
Nhìn dưới lầu trống rỗng, tôi xách hai hộp cơm trong tay, đột nhiên bật cười.
May mà cậu ta đi rồi.
Nếu không đi nữa, tôi sắp biến thành tiểu tam rồi.
Sự ra đi của Ôn Yến Thần không có một dấu hiệu nào.
Tôi xách cơm lên lầu, trên đường đang tính toán đổi một thành phố khác để sống.
Nhưng khi nhìn thấy căn phòng cậu ta đã từng vào, tôi lại đổi ý.
cậu ta về rồi thì chắc sẽ không trở lại nữa nhỉ?
Vậy tôi đổi thành phố còn ý nghĩa gì nữa?
Thà ở lại đây, coi như có chút lưu luyến.