Năm ngày sau khi cậu ta đi, tôi mỗi ngày đều đi làm, đến viện dưỡng lão như bình thường.
Nhưng cơ thể lại như bị rút cạn.
Tôi cười khổ nhìn mình trong gương.
cậu ta đã không vắt kiệt mày bao lâu rồi, sao mày vẫn vô dụng như vậy?
Ngày thứ sáu, sự yên tĩnh của màn đêm bị một cuộc điện thoại cắt ngang.
Giọng Tô Ngôn gấp gáp và lo lắng:
“Thời Diên, anh ở đâu vậy? Nhanh đến đây, Ôn Yến Thần xảy ra chuyện rồi.”
Tôi đột ngột bật dậy khỏi giường, tùy tiện lấy một bộ quần áo rồi chạy ra ngoài.
Địa chỉ Tô Ngôn cho là ở một bệnh viện tại thành phố bên cạnh, trời mưa đường trơn trượt như thế này, rất dễ xảy ra nguy hiểm.
Nhưng tôi không kịp nghĩ gì nữa.
Ôn Yến Thần xảy ra chuyện, đó là chuyện duy nhất trong đầu tôi.
Khi đến bệnh viện, Tô Ngôn đứng cùng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp.
Người phụ nữ đó rất giống Ôn Yến Thần, nhìn thấy tôi, một cái tát muốn giáng xuống, bị tôi nắm chặt trong tay.
Tô Ngôn vội vàng ngăn lại:
“Cô ơi, cứ để anh ấy vào đi.”
Người phụ nữ hai mắt đỏ hoe, hận thù lườm tôi một cái, nhưng cuối cùng không ngăn cản gì nữa.
Tôi đi theo Tô Ngôn đến phòng chăm sóc đặc biệt, trên đường hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì.
cậu ta im lặng một lúc lâu, rồi đưa cho tôi một thứ, lúc này mới nói:
“Anh vào đi, vào rồi anh sẽ biết.”
Cửa phòng chăm sóc đặc biệt bị khóa.
Giây phút mở cửa, mùi m.á.u tanh nồng và mùi rượu bạc hà trộn lẫn vào nhau, ga trải giường và sàn nhà cũng đầy máu.
Ôn Yến Thần đang ngồi trên chiếc giường đầy máu, mặt không cảm xúc cắn xé cổ tay đang bị cùm.
Cổ tay đã bị cậu ta cắn đến nát bươm, nhưng cậu ta dường như không hề cảm thấy gì, chỉ khi nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt mới nở một nụ cười:
“Em điên rồi sao? Sao lại thấy anh em đi vào?”
Nước mắt tôi ào ra.
Tôi giật lấy cổ tay cậu ta, dùng sức ôm chặt cả người cậu ta vào lòng:
“Anh cậu đến rồi, anh cậu đến cứu cậu rồi.”
Tôi run rẩy tháo cùm trên người cậu ta ra.
Cổ, tứ chi, đầu gối, eo…
Mỗi lần tháo ra một cái, nước mắt lại không kìm được mà rơi lộp bộp xuống người cậu ta.
Ban đầu cậu ta còn mơ hồ, dần dần, cũng nhận ra điều gì đó:
“Anh Thời, anh thật sự đến rồi sao?”
Pheromone nồng nặc ngay lập tức ập đến, tôi đang cúi người giúp cậu ta tháo cái cùm cuối cùng ở chân, còn chưa tháo ra, đã bị cậu ta ôm chặt vào lòng.
Hơi thở hỗn loạn và nóng rực cùng những cái l.i.ế.m hôn phả vào cổ tôi.
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau trong lòng, tháo cái cùm cuối cùng, ôm cậu ta vào lòng:
“Tiểu Thần, chỗ này… không phải chỗ… cậu đi theo anh… chúng ta về nhà…”
Ý thức của cậu ta gần như đã mơ hồ, nhưng vẫn muốn nghe lời tôi.
Khi không kiểm soát được, thậm chí lại một lần nữa muốn cắn cổ tay mình.
Tôi đưa tay mình vào, cậu ta l.i.ế.m một cái, không cắn xuống.
Tôi ôm cậu ta:
“Ngoan, đừng cắn, nghe lời. Đợi về nhà, sẽ ổn thôi.”