Tôi tên là Tiền Đa Đa, một kẻ nghèo kiết xác.
Mọi người xung quanh đều nhận xét về tôi: ngoài vẻ ngoài ưa nhìn ra thì chẳng được tích sự gì.
Bạn thân Chu Cảnh nghe tôi kể rằng mình nhận được lời mời làm trợ lý cho ông chủ một công ty lớn tên Tư Hoa, cậu ấy vừa mới đưa cơm vào miệng liền phun ra ngoài.
Cậu ấy vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào tờ sơ yếu lý lịch trong tay tôi, một tờ giấy A4 nhưng phần chữ chỉ chiếm được nửa trang, trong đó ảnh thẻ đã chiếm đến một phần tư.
"Này anh bạn, mày chắc chắn là không bị lừa chứ?"
Sau khi tốt nghiệp ba tháng, tôi đã gửi hồ sơ tới ba trăm công ty lớn nhỏ, nhưng đều bặt vô âm tín.
Khó khăn lắm mới có một công ty nhận, Chu Cảnh không vui cho tôi thì thôi, lại còn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ như vậy.
Tôi lau đi những hạt cơm dính trên mặt, bực bội nói: "Này, tao tệ đến mức đó sao?"
Chu Cảnh không chút nể nang mà bẻ ngón tay đếm từng tội lỗi của tôi.
"Thi không đỗ đại học, đi học trường nghề lái máy kéo, nhập học một tháng vì ham ngủ nên thiếu chút nữa bị đuổi học, ròng rã ba năm mà còn chưa biết lái máy kéo thế nào.
"Mày nhìn lại mình xem, một không bằng cấp, hai không kinh nghiệm, ba không bối cảnh, chỉ có mỗi cái vẻ ngoài ưa nhìn..."
Nói đến đây, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc, đột nhiên vỗ đùi như bừng tỉnh.
"Tao biết rồi, ông chủ đó chắc chắn là nhìn trúng mày rồi."
Tôi cảm thấy cạn lời với trí tưởng tượng bay bổng của cậu ấy: "Anh ta là đàn ông."
Chu Cảnh quả quyết: "Có gì lạ đâu, có những người đàn ông chỉ thích những cậu bé trẻ đẹp như mày thôi."
Ban đầu tôi không để ý, trên đời này làm gì có nhiều gay đến vậy.
Nhưng không ngờ Chu Cảnh lại nói trúng phóc, ông chủ thực sự muốn "ngủ" với tôi.
Điều kiện đưa ra cực kỳ hấp dẫn, năm mươi nghìn tệ một lần!
Càng không ngờ anh ta lại trông giống như một yêu nghiệt.