ÔNG CHỦ, ANH ĐỪNG QUA ĐÂY

Chương 2

Trong văn phòng, Thẩm Phù lười biếng dựa vào ghế, hai chân dài bắt chéo.

Khóe miệng anh ta nở một nụ cười: "Thế nào? Trợ lý Tiền, cậu có hứng thú với đề nghị của tôi không?"

Một đôi mắt phượng hơi hếch lên lướt qua lướt lại trên người tôi.

Tính xâm lược rất mạnh.

Khiến tôi có cảm giác... như không mặc quần áo.

Thằng gay đáng c.h.ế.t này!

Tôi siết chặt áo khoác, cố gắng ngăn cách ánh nhìn trần trụi kia.

Đồng thời, não trái và não phải bắt đầu đấu tranh.

Làm người phải có giới hạn, nhưng đó là năm mươi nghìn tệ đấy!

Bán nghệ không bán thân, nhưng đó là năm mươi nghìn tệ đấy!

Ngay khi sắp chìm đắm trong năm mươi nghìn tệ không thể dứt ra được, tôi dùng sức cấu vào bắp đùi một cái, nhắc nhở bản thân không thể bị đồng tiền làm cho mờ mắt.

Người nghèo nhưng chí không thể nghèo.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông nói ra những lời ngông cuồng nhưng lại thản nhiên như không, nghiến răng cố gắng từ chối: "Xin lỗi, Tổng giám đốc Thẩm, tôi không phải là người như vậy, anh hãy tìm người khác đi."

Thẩm Phù bật cười, vẻ mặt như thể "tôi còn lạ gì cậu nữa", anh ta nhướng mày: "Muốn thêm tiền à?"

Tôi cảm thấy bị anh ta sỉ nhục, tại sao anh ta lại tin chắc rằng tôi sẽ bán thân vì tiền?

Trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng là một con trâu bò thấp hèn, tôi chỉ có thể cười gượng: "Tổng giám đốc Thẩm nói đùa rồi, tôi thực sự không phải."

Thẩm Phù vẫn không để lời nói của tôi vào tai, anh ta đứng dậy, thong thả đi đến trước mặt tôi, ánh mắt càng thêm phóng túng nhìn ngắm khuôn mặt tôi: "Mười vạn tệ thì sao?"

Ánh mắt này khiến tôi rất khó chịu, nhưng khi nghe thấy lời anh ta nói, sự chú ý của tôi lập tức bị chuyển hướng.

Bao nhiêu? Mười vạn tệ?

Cái này còn cao hơn cả lương năm trước thuế của tôi nữa!

Tôi kinh ngạc đến sững sờ, cho đến khi bị ai đó nhéo vào m.ô.n.g một cái thật mạnh, mới tỉnh lại.

Lúc này tôi mới nhận ra Thẩm Phù đứng rất gần, hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau.

Anh ta gần như ôm trọn tôi vào lòng, một tay đặt trên eo thon của tôi, tay còn lại thì đang "nhào nặn" m.ô.n.g tôi.

Đôi mắt phượng đa tình đó trần trụi nhìn chằm chằm vào môi tôi, như thể giây tiếp theo sẽ hôn lên.

Phát hiện tôi đang nhìn mình, Thẩm Phù nghiêng đầu nở một nụ cười tà mị, kết hợp với nốt ruồi đỏ ở khóe mắt, trông giống hệt một con hồ ly tinh mê hoặc lòng người.

Tim đập thình thịch không kiểm soát, tôi đẩy con yêu tinh trước mặt ra, nói năng lúng túng: "Làm... làm gì? Tôi không... không đồng ý."

Thẩm Phù nhại lại lời tôi: "Đều là đà... đàn ông, sờ... sờ một cái thì sao chứ?"

Tôi giận dỗi trợn mắt nhìn anh ta.

Anh không phải là đàn ông bình thường, anh là gay.

Bị một người đàn ông trêu ghẹo, cảm giác thật kỳ lạ.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Thẩm Phù, m.á.u nóng trong người tôi dâng lên, quyết định trả đũa.

Nhanh tay sờ vào m.ô.n.g anh ta một cái.

Thẩm Phù nguy hiểm nheo mắt lại, tôi giả vờ bình tĩnh đáp lại lời anh ta vừa nói.

Anh ta cười, tiến lại gần tôi.

Cúi đầu ghé vào tai tôi, giọng nói trầm thấp: "Vào phòng nghỉ, tôi cho cậu sờ tùy thích."

Văn phòng của ông chủ có một căn phòng, bên trong đặt một chiếc giường lớn hai mét.

Trước đây tôi còn tưởng nó dùng để nghỉ ngơi, nhưng bây giờ xem ra là để làm những chuyện mờ ám.

Tôi cười gượng hai tiếng: "Không cần đâu, Tổng giám đốc Thẩm, nếu không có gì nữa tôi xin phép về trước." Rồi vội vã chạy đi như chạy trốn.

Ra khỏi cửa, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Phù:

【Về nhà nghĩ cho kỹ, giao dịch lúc nào cũng có hiệu lực, nghĩ thông rồi thì cứ tìm tôi.】

Tôi nhấn xóa ngay lập tức.

 

 

 

back top