ÔNG CHỦ, ANH ĐỪNG QUA ĐÂY

Chương 17

Chín giờ tối, Thẩm Phù chuyển khoản cho tôi mười vạn tệ.

Tôi gửi một dấu hỏi chấm.

Ông chủ: 【Một tiếng nữa sẽ đến.】

Tôi: 【Tổng giám đốc Thẩm, tôi không làm giao dịch nữa đâu.】

Ông chủ: 【Có nhận không?】

Tôi: 【Số tiền này tôi sẽ không nhận đâu, anh đừng chuyển cho tôi nữa.】

Ông chủ: 【Được.】

Tôi tưởng mọi chuyện cứ thế kết thúc.

Kết quả Thẩm Phù lại đến đúng giờ.

Gõ cửa nửa ngày, tôi không mở.

Nhìn tin nhắn anh ta gửi đến: 【Cậu đổi khóa cửa rồi à?】

Vâng, anh nửa đêm còn lẻn vào phòng tôi, tôi đâu phải thằng ngốc.

Tôi trả lời: 【Tổng giám đốc Thẩm, anh về đi, tôi thà c.h.ế.t cũng không mở cửa đâu.】

Nhanh chóng, tôi bị vả mặt.

Bởi vì Thẩm Phù phát điên rồi.

Anh ta hoàn toàn không thèm giữ hình tượng mà gào lên bên ngoài: "Tiền Đa Đa, vợ ơi, em yêu, em đừng bỏ anh mà? Em đừng bỏ anh có được không? Không có em anh sẽ không sống nổi đâu, tim anh đau quá, anh sắp c.h.ế.t rồi."

Giọng nói vang vọng khắp cả hành lang.

Tầng này toàn là đồng nghiệp của tôi.

Nếu bị họ nhìn thấy... chỉ nghĩ thôi mà ngón chân tôi đã co quắp lại rồi.

Tôi nhanh chóng mở cửa, kéo Thẩm Phù đang phát điên vào trong.

"Tổng giám đốc Thẩm, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Anh ta hắng giọng, nhướng mày nói: "Cậu nói xem? Tôi đến đây để làm gì?"

Tôi im lặng.

Anh ta cười nhẹ, ghé sát tai tôi nói: "Đương nhiên là để 'làm'... cậu rồi."

Tôi lùi lại một bước: "Tôi đã nói là không làm nữa."

Anh ta khinh thường nói: "Thì sao?"

Tôi bị sự ngang ngược của anh ta làm cho cạn lời: "Anh không biết bẻ cong một thằng con trai thẳng sẽ bị trời đánh à?"

"Ừm, bị đánh thì tôi chịu."

Tôi còn muốn nói gì đó, Thẩm Phù dùng tay bịt miệng, rồi bế tôi lên.

"Có gì mai nói tiếp, đến giờ rồi, nên đi ngủ thôi."

 

 

back top