ÔNG CHỦ, ANH ĐỪNG QUA ĐÂY

Chương 18: END

Tôi bị Thẩm Phù đeo bám.

Tên khốn đó lợi dụng lúc tôi ngủ say, đeo cho tôi một chiếc vòng tay, bên trong có thiết bị định vị, tôi thử đủ mọi cách mà không tháo ra được.

Không chỉ vậy, anh ta còn xâm nhập vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi.

Dưới ảnh hưởng của anh ta, bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều tin rằng tôi có một người bạn trai đẹp trai và giàu có, và họ tin chắc vào điều đó.

Hơn nữa trong mắt họ, Thẩm Phù yêu tôi sâu đậm, còn tôi thì trở thành tên tra nam vì tiền mà dụ dỗ ông chủ thành công rồi lại muốn đá đi.

Tôi có muốn biện minh cũng vô ích, nói đến khô cả nước bọt cũng không ai tin lấy một chữ.

Trong quán bar.

Tôi uống một ngụm đồ uống, mặt mũi méo xệch: "Chu Cảnh, tại sao ngay cả mày cũng không tin tao?"

Chu Cảnh vừa lau ly vừa trợn mắt: "Sao mày không nói rằng Thẩm Phù đã chuyển hết bất động sản dưới tên anh ta cho mày, mỗi tháng tiền thuê nhà nhận mỏi tay? Rồi nhìn những món đồ mày mặc hàng ngày xem, từ đầu đến chân có cái nào không trên vạn tệ? Mày tiêu tiền của ai trong lòng không có tí lương tâm à? Muốn tụi tao tin cũng được, mày trả lại hết những thứ đó cho anh ta đi."

Tôi cãi lại: "Có phải tao ép anh ta đâu, tất cả đều là anh ta tự nguyện cho tao mà."

Chu Cảnh chậc một tiếng: "Mày có biết cái này gọi là gì không? Được voi đòi tiên."

Tôi định tiếp tục biện minh, thì cậu ấy nhìn về phía cửa.

"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đàn ông của mày đến đón rồi."

Tôi quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy Thẩm Phù nổi bật nhất giữa đám đông.

Đứng dậy, chào tạm biệt Chu Cảnh.

"Vậy tao đi trước đây, lần sau lại đến chơi với mày."

Tôi lao nhanh về phía Thẩm Phù, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Thẩm Phù chỉnh lại mái tóc rối của tôi.

"Tôi không đến, cậu có biết đường về nhà không? Tôi đã nói gì rồi?"

"Phải về nhà trước mười giờ."

"Tự cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

Tôi nhìn đồng hồ, hóa ra đã gần mười hai giờ rồi.

Trò chuyện với Chu Cảnh vui quá nên không để ý thời gian.

"Tôi sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa."

Sợ Thẩm Phù truy cứu, tôi vội vàng chuyển chủ đề.

"Lạnh quá, ngoài trời có tuyết rơi không?"

Thẩm Phù nhìn thấu tâm tư của tôi, nhưng không vạch trần.

Anh ta nắm tay tôi cho vào túi, đi ra ngoài.

"Không có."

Tôi nở một nụ cười đắc ý.

Hình như, cứ như thế này cũng khá tốt.

END.

back top