ÔNG CHỦ, ANH ĐỪNG QUA ĐÂY

Chương 8

Tôi lại bắt đầu tìm việc mới.

Chu Cảnh luôn nói rằng với khuôn mặt này của tôi, đi livestream chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Vì vậy, tôi thay đổi hướng đi, thử gửi hồ sơ.

Thật bất ngờ, ngay trong ngày tôi đã nhận được lời mời phỏng vấn.

Chỉ một cái liếc mắt, chị phỏng vấn đã quyết định nhận tôi.

Vì không có tài năng gì đặc biệt, tôi được cho thử sức với livestream nhóm.

Rồi Chu Cảnh lại nói đúng, cuộc đời xui xẻo của tôi đột nhiên sang trang.

Nhờ việc không nhịn được cười trong lúc livestream và điệu nhảy lắc m.ô.n.g vụng về, tôi được cư dân mạng cắt ra thành những đoạn clip ngắn và nhanh chóng nổi tiếng.

Những bình luận trên mạng chia thành hai luồng.

Có người khen tôi ngốc nghếch đáng yêu.

Có người mắng tôi diễn trò ngốc nghếch rất đạt.

Nhưng mặc kệ họ mắng thế nào, vẫn có rất nhiều người tặng quà muốn xem tôi nhảy.

Hôm nay đặc biệt hơn, một tài khoản mới đăng ký, chưa đổi ảnh đại diện hay tên, liên tục tặng quà.

Tốc độ nhanh đến mức những món quà mà người khác tặng cho đồng đội tôi đều không kịp hiện lên màn hình.

Tôi không biết vị đại gia này quá thích tôi hay quá ghét tôi.

Tôi chỉ biết rằng sau một buổi livestream, eo tôi gần như muốn gãy.

Cơ thể mệt mỏi, tôi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó đè lên người, rất nặng, khiến tôi hoàn toàn không thể thở được.

Tôi đột ngột mở mắt, nhìn thấy một cái bóng đen phía trên, đang mút môi tôi.

Phản ứng đầu tiên là có ma, ma đang hút dương khí của tôi.

Là một người tin tưởng vào chuyện ma quỷ, tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, mặc cho cái lưỡi của nó tự do càn quét trong miệng tôi.

Thậm chí để nó tiện hơn, tôi còn nhẫn nhịn nỗi sợ hãi mà há to miệng, chỉ mong nó hút đủ dương khí rồi nhanh chóng rời đi.

Có lẽ vì lần đầu tiên gặp một con người ngoan ngoãn như tôi, con ma trở nên cực kỳ phấn khích, động tác trở nên hung hãn, như muốn ăn thịt người.

Tôi cảm thấy lưỡi mình tê dại, còn có một hơi thở nặng nề và nóng rực phả lên mặt.

Hả?

Khoan đã... hình như có gì đó không đúng.

Suy nghĩ một lúc, tôi sực tỉnh.

Làm sao ma có thể có hơi thở, thân nhiệt làm sao có thể nóng được.

Hơn nữa... tôi đưa tay ra sờ, cảm giác chạm vào là một cơ thể bằng xương bằng thịt thật, qua một lớp vải mỏng, tôi còn có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc.

Làm sao ma có thể sờ được.

Tôi đi đến một suy nghĩ còn đáng sợ hơn.

Ngay lúc này, thứ đang đè lên người tôi là một con người, và là một người đàn ông!

Quan trọng nhất là anh ta còn bắt đầu cởi quần tôi.

Chuyện sắp xảy ra, không cần nói cũng biết.

 

 

back top