ÔNG CHỦ, ANH ĐỪNG QUA ĐÂY

Chương 9

Tôi bừng tỉnh, điên cuồng giãy giụa.

Đấm đá, dùng hết sức lực toàn thân.

Kết quả khiến người đàn ông nổi giận, 'bộp' một tiếng đánh mạnh vào m.ô.n.g tôi.

Anh ta tháo cà vạt ra trói tay tôi, dùng đầu gối đè c.h.ặ.t c.h.â.n tôi.

Tôi bị giam cầm, không thể nhúc nhích.

Hoàn toàn trở thành con cá trên thớt, mặc người làm thịt.

Người đàn ông thô bạo túm tóc tôi, một lần nữa cưỡng hôn.

Tôi đau khổ tột cùng, hai hàng nước mắt tủi nhục tuôn rơi.

Trước đó mười vạn tệ mà còn chưa chịu "trao thân", giờ lại sắp bị một tên biến thái không biết từ đâu tới xâm hại.

Vừa nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy vô cùng buồn nôn, trong lòng tràn ngập uất ức và tủi nhục.

Nhân lúc anh ta lơ là cảnh giác, tôi cắn một miếng vào cái lưỡi đang khuấy đảo trong miệng tôi.

Người đàn ông đau đớn kêu lên một tiếng, bóp cổ tôi muốn tôi buông ra.

Tôi c.h.ế.t cắn không buông, răng cắm sâu vào đầu lưỡi, mùi m.á.u tanh lan tỏa giữa đôi môi và hàm răng của chúng tôi.

Người đàn ông tức giận, dùng sức siết chặt cổ tôi.

Cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ ập đến, tôi đành phải chịu thua mà buông miệng.

Tuy nhiên, ngay khi người đàn ông nới lỏng tay, tôi lấy hết sức bình sinh, dùng đầu húc thẳng vào anh ta.

Đáng tiếc, bị tránh được.

Cổ lại bị siết chặt, trong bóng tối, giọng nói độc ác của người đàn ông vang lên: "Tiền Đa Đa, cậu muốn c.h.ế.t à?"

Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là vẻ mặt dữ tợn.

Nói không sợ hãi là nói dối, nhưng so với việc phải nhục nhã chấp nhận bị người đàn ông xâm hại, tôi thà c.h.ế.t còn hơn.

Hơn nữa, ai có thể đảm bảo anh ta sẽ không g.i.ế.c tôi chứ.

Đã đằng nào cũng không thoát khỏi cái chết, chi bằng c.h.ế.t một cách sảng khoái hơn.

Tôi nhổ một ngụm nước bọt vào mặt người đàn ông, tuôn ra một loạt những lời thô tục không thể lọt tai: "Đồ biến thái c.h.ế.t tiệt, đồ gay c.h.ế.t tiệt, đồ h.i.ế.p dâm kinh tởm..."

Mắng xong, tôi lại gân cổ lên hét lớn: "Cứu mạng, có ai không, mau đến đây!"

Người đàn ông tức giận đến nổ phổi, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Anh ta bịt miệng tôi lại, nghiến răng ken két: "Nhìn cho kỹ tôi là ai."

Đèn bật sáng mà không có báo trước, tôi nheo mắt lại vì chói.

Đợi khi thích nghi được rồi mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy một khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc vô cùng.

Ông chủ cũ của tôi, Thẩm Phù.

Đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt tái mét.

Có lẽ là quá tức giận, khóe mắt anh ta hơi đỏ lên.

Khiến khuôn mặt đó càng thêm yêu mị.

Tôi không dám tin: "Tổng giám đốc Thẩm?"

Thẩm Phù đang nằm sấp trên người tôi, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười lạnh lẽo: "Hóa ra cậu vẫn còn nhớ tôi à, Tiền Đa Đa, cậu thật sự khiến tôi mất công tìm kiếm đấy."

 

 

back top