Chương 12
Tôi say khướt lảo đảo về nhà.
Lúc đó đã hai giờ sáng.
Tôi đẩy cửa phòng Giang Tự, thẳng thừng kéo cậu ấy dậy từ trên giường.
Giang Tự đã ngủ sâu.
Ánh đèn gắt chói mắt bật sáng, gương mặt đẹp đẽ nhăn lại, như một con mèo búp bê đang cáu kỉnh.
“Lâm Ý Nhiên.”
Giọng cậu khàn khàn, khó chịu.
“Cậu còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa?”
Đừng vội.
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn làm phiền cậu nữa rồi.
Giang Tự lại khịt mũi, nét mặt càng khó coi hơn.
“Cậu uống rượu?”
“Đừng ngồi lên giường tôi.”
“Cậu thật bẩn.”
Tôi chẳng màng đến lời cậu.
Chỉ ngồi đó, cười ngây ngô nhìn cậu.
“Suỵt, suỵt.”
“Giang Tự, đừng nói gì hết.”
“Cậu xem cái này đi.”
Tôi nhét tờ báo cáo giám định huyết thống vào tay cậu.
Trên đó ghi rõ ràng:
Giang Tự và Lâm Bách Tùng – cha tôi – có mức tương đồng gen 99,99%.
Cậu mới là con ruột.
Còn tôi chỉ là một kẻ mạo danh.
“Cậu biết không, Giang Tự, cậu mới là thiếu gia thật sự của nhà họ Lâm.”
“Tôi đã biết từ lâu rồi, mà cậu thì vẫn chẳng hay.”
“Hôm nay tôi rộng lượng, cho cậu hay. Bị tôi chiếm chỗ suốt từng ấy năm, thấy sao hả?”
“Có phải hận tôi đến mức muốn giết tôi không?”
Tôi nồng nặc mùi rượu, vừa cười vừa nói như kẻ điên.
Giang Tự nhìn chằm chằm vào tờ giấy, bàn tay siết chặt, đến mức run lên.
“Tôi nhốt cậu ở đây, cả đời này cậu cũng không có cơ hội quay về đâu.”
Tôi cố tình thêm dầu vào lửa.
Càng ghét tôi đi.
Càng hận tôi đi.
Như thế, ngày tôi chết, cậu sẽ càng vui mừng hơn.