Chương 13
“Cậu nhốt tôi ở đây.”
Giang Tự trầm mặc rất lâu mới mở miệng, giọng khàn khàn.
“Không phải vì cậu yêu tôi.”
“Chỉ vì cậu sợ tôi cướp mất thân phận của cậu, đúng không?”
Tôi nhướng mày, từng chữ từng câu nhấn mạnh:
“Không thì sao?”
“Cậu nghĩ là gì?”
“Đừng tự cho mình quan trọng quá.”
Môi Giang Tự run lên, cuối cùng lại ném thẳng tờ báo cáo vào mặt tôi.
Giọng cậu lạnh lẽo, ánh mắt càng lạnh hơn:
“Cút.”
Tim tôi đau nhói.
Giống như có ai cầm dao nhỏ, cứa từng nhát một.
Máu chảy ròng ròng.
“Được thôi.”
Tôi đứng dậy, nở một nụ cười gượng gạo.
“Tôi thật sự đi đây. Nhưng cậu đừng mong nhớ đến tôi.”
Nói xong, chính tôi cũng không nhịn được mà bật cười khổ.
Ai mà nhớ tôi chứ.
Giang Tự thà chết chứ cũng chẳng thèm nghĩ đến tôi.