Chương 14
Xem như tôi đã làm tròn bổn phận.
Bước xuống dưới khu chung cư, một cơn gió lạnh quét qua, thổi tan đi men rượu trong người, khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Tôi hít sâu một hơi, gọi hệ thống ra:
“Đưa thuốc cho tôi đi.”
Hệ thống lục lọi túi, vừa lẩm bẩm vừa đưa ra:
“Tôi không hiểu, cậu sắp đi rồi thì đi, sao còn phải nói ra một đống lời cay độc như thế?”
“Cậu không sợ hắn ghét cậu đến mức sau này chết rồi còn bị đào mộ, băm xác ra à?”
Tôi nhún vai:
“Chính vì thế tôi mới phải để cậu ấy ghét thêm một chút. Như vậy sẽ không sinh ra tình cảm rắc rối gì khác, sau này càng bớt phiền phức.”
Hệ thống khịt mũi:
“Cảm tình rắc rối? Lẽ nào cậu còn hy vọng hắn yêu cậu? Đùa gì thế, trừ khi hắn bị ngược đãi tâm lý.”
Tôi đỏ mặt, gắt:
“Im đi! Chúng tôi đã ngủ với nhau bao nhiêu lần, tôi chẳng lẽ lại không sợ cậu ấy có tình cảm với tôi sao?!”
“Bớt lắm lời, mau đưa thuốc đây!”
Cái hệ thống chết tiệt này, lúc nào cũng nói những câu khiến người ta muốn chết đi cho xong.
Mà… tôi thật sự sắp chết rồi.
Viên thuốc trong suốt, như một đốm sáng nhỏ.
Tôi nuốt xuống, không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy thân thể mình dần nhẹ bẫng, rồi chậm rãi nổi lên không trung, cuối cùng ngang hàng với ánh sáng nơi hệ thống đứng.
Chúng tôi nhìn nhau, im lặng.
Tôi cúi đầu, kinh ngạc phát hiện bàn tay mình trở nên trong suốt, giống như… một linh hồn.
Mà thân thể tôi đã nằm dài trên mặt đất, không chút tri giác.
“Khốn thật…”
Tôi nghiến răng:
“Cái này là thuốc giả à?!”