Chương 25
“Hóa ra linh hồn cũng biết khóc sao, lần đầu tiên tôi thấy đấy.”
Hệ thống bay lượn quanh tôi, tò mò liếc trái liếc phải.
Tôi bị nó chọc tức, cáu gắt:
“Biến đi!”
Dù bây giờ tôi chỉ là linh thể, cho dù có rơi nước mắt cũng chẳng ai nhìn thấy.
Nhưng… nhưng tôi vẫn cảm thấy thật mất mặt.
Vậy nên tôi len lén chạy ra ngoài hành lang, trốn đi một góc.
Ai ngờ vẫn bị cái hệ thống chết tiệt đó cười nhạo không ngừng.
“Này, nhân vật chính bây giờ đã hoàn toàn OOC rồi, cốt truyện cũng bắt đầu rạn nứt.”
“Tôi đã xin Cục Quản lý Thời Không một ít chất keo dán kịch bản, hy vọng có thể vá lại lỗ hổng.”
Đúng lúc ấy, y tá gõ cửa phòng bệnh:
“Bệnh nhân 201, chúng tôi đến thay băng.”
Cô gõ mấy lần nhưng bên trong chẳng có ai đáp.
Đành tự mình đẩy cửa bước vào.
Chỉ một giây sau, cả phòng bệnh vang lên tiếng hét thất thanh.
Tôi vội vàng đứng bật dậy.
“Chuyện gì vậy?!”
“Bệnh nhân… bệnh nhân tự sát rồi!”
“Khốn kiếp…”
Lần này, hệ thống cũng hiếm hoi trở nên nghiêm trọng.
“Nhân vật chính tự sát, kịch bản bây giờ coi như hỏng hẳn.”
“Keo dán kịch bản cũng chẳng còn tác dụng nữa.”
Tôi chết lặng, nhìn tấm drap trắng đã thấm đỏ máu.
Trong mắt chỉ toàn là sương mờ.
Tại sao…
Tại sao cậu ấy lại chọn cách tự sát?
Câu hỏi ấy liên tục xoáy vòng trong đầu, chưa kịp tìm ra đáp án.
Bỗng phía sau tôi như có ai vung mạnh một gậy gỗ, nện thẳng vào đầu.
Đau buốt đến mức trước mắt tối sầm.
Tôi hoàn toàn mất đi tri giác.