Phản Diện Vạn Người Ghét Và Nhân Vật Chính HE Rồi

Chap 26

Chương 26

Linh thể cũng có thể bị đánh bất ngờ sao…

Tôi mở mắt ra lần nữa, sau đầu vẫn còn nhức nhối như bị ai cầm búa gõ mạnh.
Nghiến răng ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đặt trên gối.

Khoan… tay?!

Tôi há hốc miệng, năm ngón căng ra, run rẩy nhìn thật kỹ.
Đây rõ ràng là cơ thể tôi, bằng xương bằng thịt!

Tôi sững sờ, không tin nổi.
“Cơ thể tôi… quay lại rồi?”

“Có đây.”
Trên đầu, một quả cầu sáng nho nhỏ lơ lửng, ỉu xìu đáp lời.

“Khoan, sao cậu lại bé tí thế này?”

“Tôi bị giáng cấp rồi.”
Giọng nó rầu rĩ, “Vì không quản lý tốt thế giới này nên bên trên hạ chức, giờ chỉ còn dạng hệ thống cấp thấp.”

“Thế rốt cuộc bây giờ tình hình là gì?”

“Thế giới đã được reset.”
“Cốt truyện quay về điểm khởi đầu, trở lại lúc cậu và Giang Tự còn chưa quen biết.”

Trở lại… điểm khởi đầu ư?

Tôi bật dậy, túm bừa hai bộ quần áo mặc vào.
Nhấc điện thoại xem giờ — mới chín giờ sáng.
Vẫn còn kịp chạy đến trường, nhìn thấy Giang Tự.

Chưa bao giờ tôi có tâm trạng phấn chấn đến thế.
Ngay cả cây cỏ ven đường cũng khiến tôi cảm thấy đẹp đẽ lạ thường.

Tới trường, tôi tìm đúng phòng học quen thuộc của Giang Tự.
Cậu vẫn còn rất trẻ, gương mặt chưa lạnh lùng cứng cỏi như sau này.
Mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc hơi dài che nửa trán.
Nghiêng mặt nhìn lên bục giảng, gương mặt tinh khôi, sống mũi thẳng, ánh mắt chuyên chú.

Đẹp quá.
Cậu ấy… trông rất ổn.

Tôi thở phào.

“Cậu thật sự muốn gặp lại cậu ta sao?”
Quả cầu sáng lơ lửng bên cạnh, thì thầm, “Tôi khuyên cậu thôi đi. Nếu còn bị giáng cấp nữa, tôi sẽ xuống hạng hệ thống cấp thấp nhất mất.”

Tôi bật cười, lắc đầu:
“Tôi sẽ không đến làm phiền cậu ấy nữa.”
“Tôi chỉ muốn nhìn một lần thôi.”

Chỉ cần biết cậu bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
Thế là đủ.

Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học rộn ràng người.
Tôi cũng hòa vào dòng người bước ra.

“Đi thôi.”
Tôi nhủ thầm, xoay người chuẩn bị rời đi.

Chỉ kịp đi vài bước, cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại.
Ánh mắt ấy, gương mặt ấy — bao đêm day dứt trong mộng, giờ đang đứng ngay trước mặt.

Giang Tự.

Đôi mắt cậu sáng rực, giống hệt ánh nhìn khi nhận ra tôi trước kia.

Tôi chết lặng tại chỗ, quên cả hít thở.

“Lâm Ý Nhiên.”
Giọng cậu trầm thấp, từng chữ từng chữ dằn xuống:

“Bắt được cậu rồi.”

(Chính văn hoàn.)

back top