Ngoại truyện – Hậu ký
Sau này, tôi từng hỏi hệ thống:
“Tại sao rõ ràng thế giới đã reset, vậy mà Giang Tự vẫn có thể nhận ra tôi?”
Nó đáp rằng:
“Vì chấp niệm của nhân vật chính với cậu quá sâu.”
“Ý thức của cậu ta đã thoát khỏi quỹ đạo nguyên tác, trở nên độc lập.”
“Cho nên, cho dù reset trăm ngàn lần, cậu ta vẫn sẽ nhớ cậu, vẫn sẽ nhận ra cậu.”
“Cậu còn muốn trốn nữa sao?”
Giang Tự nhếch môi cười lạnh, “Cho dù lần đó cậu không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ lập tức tìm được cậu, lôi cậu ra.”
“Nếu cậu dám giả vờ không quen biết, tôi sẽ lặp lại tất cả những gì cậu từng làm với tôi.”
“Trói cậu lên giường, để cậu một ngày cũng không bước xuống nổi.”
Tôi chống cằm suy nghĩ, giả vờ nghiêm túc:
“Wow, vậy coi như phần thưởng à?”
“Nếu bây giờ tôi giả bộ mất trí nhớ, có còn kịp không?”
“Ôi, tôi không nhớ gì hết rồi này.”
Hệ thống bay lượn quanh, bĩu môi:
“Đúng là không biết xấu hổ.”
Giang Tự siết chặt tay tôi, ánh mắt u ám mà cố chấp.
“Cậu sẽ không bỏ tôi nữa chứ?”
“Sẽ không chứ? Tôi muốn nghe sự thật.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời thật lòng:
“Sẽ không.”
“Cậu… cũng không nỡ để tôi đi, phải không?”
“Tôi cũng muốn nghe sự thật.”
Giang Tự hơi nghiêng mặt, im lặng thật lâu, cuối cùng mới khẽ nói:
“Có… một chút.”
Tôi cong môi cười.
Tôi biết, cậu có một chút không nỡ.
“Giang Tự, tôi yêu cậu.”
“Tôi yêu cậu nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này.”
Đây không phải là lời thề son sắt.
Đây là cam kết của tôi.
Lâm Ý Nhiên yêu Giang Tự.
Mãi mãi sẽ không đổi thay.
Dù thế giới có sụp đổ tan nát,
Giữa biển người mênh mông, tôi vẫn sẽ nắm chặt tay cậu.
Không bao giờ buông.
(Ngoại truyện – Hoàn)