Chương 4
Từ lúc tỉnh lại trong thân xác này, tôi đã biết toàn bộ cốt truyện.
Tôi là Lâm Ý Nhiên, phản diện trong sách, giả thiếu gia bị người người ghét bỏ.
Còn Giang Tự mới là thiếu gia thật, ánh trăng sáng mà ai cũng yêu.
Tất cả những gì tôi có suốt hơn hai mươi năm, trong nháy mắt hóa thành hư vô.
Vậy nên tôi đen hóa, rồi bắt đầu tự hủy.
Hết lần này tới lần khác, tôi xúi giục người hãm hại Giang Tự.
Nhưng cuối cùng, người bên cạnh tôi đều bỏ đi hết.
Họ cảm thấy tôi độc ác, xấu xa, và bị khí chất sáng rỡ của Giang Tự hấp dẫn.
Cuối cùng, tôi bị bỏ rơi, tay trắng, không còn gì.
Cái kết của tôi, chỉ để thúc đẩy nhân vật chính trưởng thành.
Đợi đến khi Giang Tự đứng vững, trở thành người thừa kế chân chính của tập đoàn Lâm thị, tôi bị tai nạn xe cộ, mất mạng.
Kết thúc một đời tội lỗi.