Chương 5
Thế nhưng bây giờ, trong câu chuyện này lại xuất hiện một biến số.
Biến số đó—chính là tôi.
Tôi đã yêu nhân vật chính trong sách, yêu chân thiếu gia được vạn người cưng chiều, Giang Tự.
Ngay từ giây phút vừa tỉnh thức trong thế giới này, khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã yêu rồi.
Đến bản thân tôi còn cảm thấy khó tin.
Nhưng trong lòng lại có một ý niệm rất rõ ràng—
Tôi nhất định phải có được cậu.
Khi ấy, tôi và Giang Tự vẫn còn là “anh em tốt”.
Cậu ít nói, chăm làm.
Mà tôi thì lại mắc cái bệnh “trung nhị” cứu thế, đi đâu cũng phải kéo cậu theo.
Vừa ra dáng anh cả, vừa tỏ vẻ ban ơn.
Ngày qua ngày, Giang Tự thành cái bóng bên cạnh tôi.
Nghĩ kỹ lại, nếu nguyên chủ không khăng khăng chỗ nào cũng phải dắt theo Giang Tự, thì cái thân phận giả thiếu gia của tôi cũng chẳng bị vạch trần nhanh đến vậy.
Tóm lại, tại cái thời khắc mà lẽ ra thân phận của Giang Tự phải được công bố—
Tôi đã chen ngang vào.
Tôi cướp mất bản báo cáo giám định quan hệ huyết thống của cậu.
Rồi lén đưa cậu về nhà.
Sau đó còn hạ thuốc cậu.
Giang Tự lúc ấy không hề phòng bị.
Cậu vừa mở mắt ra—đã bị tôi nhốt lại.
Từ giây phút đó, nhân vật chính quang minh lỗi lạc, thiếu gia vạn người mê, chỉ còn là chim sẻ bị giam trong lồng của riêng tôi.