Chương 6
Lúc mới bị tôi nhốt lại, phản ứng của Giang Tự là từ không thể tin nổi, tưởng tôi chỉ đang đùa cợt.
Sau đó, cậu bắt đầu trở nên cuồng nộ, căm ghét, rồi dần dần rơi vào tê liệt.
Mà lần phản ứng dữ dội nhất, hẳn là cái đêm tôi cho cậu uống thuốc, mạnh mẽ chiếm lấy cậu.
Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó.
Giang Tự đôi mắt đỏ ngầu, mồ hôi chảy dọc bên thái dương, trừng tôi như muốn xé xác nuốt trọn, băm vằm thành từng mảnh.
Cậu nghiến răng nói:
“Lâm Ý Nhiên, anh thật làm tôi buồn nôn.”
“Tôi hận anh.”
“Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Tôi chẳng mảy may bận tâm. Trong lòng tôi nghĩ: dù sao tôi chỉ muốn thân thể cậu, nào cần trái tim cậu làm gì.
Không phải vì tôi không có được, mà vì tôi không muốn. Tôi chẳng thèm.
Cơ thể của Giang Tự quả thật khiến người ta mê đắm. Khoảng thời gian giam giữ cậu, tôi đã nếm trải nhiều lần.
Vậy nên, cho dù tôi có chết, cũng không hối hận.
Dù sao cái gai độc như tôi trong cốt truyện này sớm muộn gì cũng phải chết. Sau khi tôi chết đi, quỹ đạo cốt truyện chắc chắn sẽ dần trở lại bình thường.
Tôi sẽ gửi báo cáo giám định huyết thống của Giang Tự cho nhà họ Lâm.
Tôi muốn chính mắt nhìn thấy cậu được nhận lại.
Được nhà họ Lâm thừa nhận.
Được đứng trên đỉnh cao vốn thuộc về cậu.
Đang nghĩ như vậy thì bên tai tôi chợt vang lên giọng của hệ thống.
【Hello, anh bạn? Cuối cùng cũng thông suốt rồi à?】
【Nếu anh còn tiếp tục phá hỏng cốt truyện, thế giới này sẽ sụp đổ mất.】
Tôi thoáng sững người, rồi nhanh chóng phản ứng.
【Nếu thế giới sụp đổ… sẽ thế nào?】
Hệ thống khinh bỉ lật mắt:
【Còn thế nào nữa?】
【Dĩ nhiên là tất cả mọi người đều phải chết chứ sao.】