QUY TẮC CỘNG HƯỞNG

Chương 10

Trong bữa tiệc, đều là những người quen thuộc.

Trình Sâm theo bản năng lại gần tôi, đi bên cạnh tôi.

Cảnh này lại vừa hay lọt vào mắt Tần Chí.

Tôi cứ nghĩ cậu ta lại làm mặt lạnh, nhưng cậu ta chỉ lướt nhìn chúng tôi một cái, rồi tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh.

Cả bữa tiệc diễn ra một cách kỳ lạ, yên bình đến lạ.

Chỉ là tôi, người bình thường có thể uống gục cả đám, đầu lại càng lúc càng choáng.

Thế giới bắt đầu chao đảo, khoảnh khắc nhắm mắt lại, tôi ngã vào một vòng tay rộng lớn.

Mùi rượu Tequila.

Là Tần Chí.

“Cậu ta say rồi, tôi đưa cậu ta đi nghỉ.”

Khi tỉnh lại.

Đầu óc vẫn còn hơi nặng.

Trong phòng là ánh đèn ấm áp lờ mờ, dưới thân là chiếc giường mềm mại, bên cạnh là Tần Chí đang vắt chéo chân, lật từng trang sách.

“Tỉnh rồi à?”

Cậu ta không thèm ngẩng đầu.

Áo len trắng, kính gọng vàng.

Dưới ánh đèn, trông cậu ta hiền lành lạ thường.

Hoàn toàn không phù hợp với cái tính chó má của cậu ta.

“Đồ giả tạo.” Tôi lẩm bẩm.

Rõ ràng là không cận thị.

“Mấy giờ rồi?”

“Không biết. Cậu chỉ cần biết, họ đều đã về rồi.”

“Chậc, vậy tôi cũng về đây.”

Tôi cử động người, rồi đột nhiên cứng đờ.

Lúc này mới phát hiện cổ chân bị một sợi xích dài khóa lại.

Không thể tin nổi, tôi nói:

“Cái thứ này là gì?”

“Không rõ ràng sao?”

Tần Chí gập sách lại, tháo kính ra.

Đi đến bên giường, nghịch sợi xích bạc, giọng không chút gợn sóng:

“Được chế tạo đặc biệt dành cho cậu, độ dài đủ để cậu hoạt động trong biệt thự, nhưng không đủ để trốn thoát, thích không?”

Cơn giận dâng lên, tôi lao thẳng vào Tần Chí, túm cổ áo hắn:

“Mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Tần Chí lạnh lùng liếc nhìn tôi đang cưỡi trên người hắn, ưỡn hông:

“Muốn làm cậu.”

“Đồ c.h.ế.t tiệt!” Tôi hoảng loạn lùi lại, “Cậu phát tình lung tung cái gì!”

“Tôi phát tình?” Tần Chí ngồi dậy.

Giọng nói lạnh lẽo:

“Người liều mạng vì Omega là tôi sao? Người sống chung phòng với Omega là tôi sao? Người ngày nào cũng quấn lấy Omega là tôi sao?”

“Rốt cuộc ai mới là kẻ phát tình hả, Sở Ý.”

Tôi sững lại: “Ý cậu là sao?”

Tần Chí lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi: “Cậu thích Trình Sâm đến vậy sao?”

【Hóa ra vẫn là vì Trình Sâm, tôi đã nói sao lại không hiểu Tần Chí đang làm gì mà.】

【Rõ ràng mà, giam cầm Sở Ý lại, hắn ta sẽ không đến quấy rầy Trình Sâm nữa.】

【Đúng thế, Sở Ý đáng đời.】

Hóa ra là vì chuyện này.

Vậy nên lời xin lỗi lần trước của Tần Chí cũng không phải là thật lòng, chỉ là để dụ tôi đến đây.

Biết rõ Trình Sâm mới là nhân vật chính trong thế giới của hắn.

Nhưng khi Tần Chí vì người khác mà làm đến mức này với tôi, đột nhiên tôi lại cảm thấy thật vô vị.

 

back top