Mấy ngày liên tục, tôi vui vẻ chạy đến nhà Tần Chí.
Trong phòng, tôi l.i.ế.m môi khô khốc sau khi đã thao thao bất tuyệt.
Vừa bưng chén trà lên, cửa phòng lại bị gõ mạnh.
Giật mình, tay tôi run lên, trà đổ ướt hết cả người.
“Cậu không sao chứ?”
Trình Sâm hoảng hốt giúp tôi lau.
Không ai thèm để ý đến tiếng gõ cửa ồn ào kia.
Giây tiếp theo, một tiếng “cạch”, cửa phòng được mở bằng chìa khóa.
Và lúc này, Trình Sâm đang ngồi xổm trước mặt tôi.
Từ góc nhìn ở cửa, trông như cậu ta đang vùi đầu vào đùi tôi.
Trán tôi giật giật, thầm chửi thề trong lòng.
Chưa kịp đỡ Trình Sâm dậy, cánh tay tôi đã bị bóp đau nhói.
Tần Chí kéo tôi dậy, liếc nhìn Trình Sâm đang cầm khăn giấy mặt ngơ ngác, rồi lại trừng mắt nhìn tôi.
Giọng điệu không cho phép từ chối:
“Bây giờ, rời đi.”
Tôi bất mãn, “Cậu cũng thấy rồi đấy, chỉ là đổ một chút nước thôi, là cậu hiểu lầm…”
“Tôi nói, rời đi.”
Tần Chí lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt là ngọn lửa giận dữ không hề che giấu.
Tôi cau mày, cánh tay gần như sắp bị bóp gãy.
“Cậu nghĩ tôi ra ngoài trong bộ dạng này có được không?”
Tần Chí liếc nhìn quần áo bị ướt của tôi, im lặng kéo tôi vào phòng của hắn.
Trình Sâm luôn lo lắng nhìn chúng tôi.
Tôi quăng cho cậu ta một ánh mắt trấn an.
Ngay sau đó, một chiếc áo khoác bị ném lên người tôi.
“Bây giờ, rời đi.”
“Chậc, cậu nói lại không mệt à?”
Tôi không cam tâm, vẫn muốn nói thêm gì đó, “Hơn nữa…”
“Tôi có nói bao nhiêu lần cậu cũng sẽ không nghe.” Tần Chí lạnh lùng ngắt lời.
Ánh mắt hắn nhuốm một vẻ cố chấp mà tôi không thể hiểu nổi.
“Sở Ý, cậu thực sự đã chọc giận tôi rồi.”
【Tốt lắm Tần Chí, cuối cùng cậu cũng bùng nổ rồi.】
【Đúng vậy, dựa vào đâu mà cứ nhân nhượng hắn ta hết lần này đến lần khác.】
【Đúng đúng.】
Mấy năm nay, tôi và Tần Chí có đấu đá, cãi nhau thế nào, hắn cũng chưa từng như bây giờ.
Lạnh lùng đến cực điểm, bất mãn đến tột cùng với tôi.
Tôi siết chặt chiếc áo khoác trong tay.
Được, hắn giỏi lắm.
Về đến nhà, tôi ném chiếc áo khoác xuống sàn, lại không hả giận mà dẫm lên một cái.
“Cái tên khốn kiếp đáng chết!”
Đang định giơ chân lên dẫm thêm, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Dì Tần gọi đến.
“Tiểu Sở à, hai ngày nữa là sinh nhật con và Tần Chí rồi, nó nói muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật chung, vừa hay hai đứa cùng đón.”
Tôi sững lại, “Cái gì? Cậu ta thật sự nói vậy sao?”
“Đúng vậy, trước đó nó không phải mua một biệt thự ven biển trên sườn núi sao, đến lúc đó mời thêm bạn bè, hai đứa chơi cho vui.
“À, nó còn nói, hôm nay là nó không đúng, bảo con đừng giận nó nữa…”