QUY TẮC CỘNG HƯỞNG

Chương 13

Tần Chí vẫn đến làm phiền tôi.

Từ điện thoại đến tin nhắn, quấy rầy không ngừng.

Cuối cùng đều bị tôi chặn.

Cậu ta trực tiếp xông đến nhà tôi.

Cậu ta không hiểu, “Rốt cuộc là sao, rõ ràng cậu cũng thích…”

“Tần Chí.” Tôi lạnh mặt, dứt khoát.

“Tôi không thích cậu, đơn giản vậy thôi.”

“Đừng ép tôi thực sự ghét cậu.”

Tần Chí không đến nữa, biến mất không dấu vết khỏi thế giới của tôi.

Gặp lại Tần Chí là nửa tháng sau tại một buổi đấu giá từ thiện.

Cậu ta đi cùng với Trình Sâm.

Nhìn thấy tôi, Trình Sâm theo bản năng chắn trước mặt Tần Chí, cẩn thận như thể đang bảo vệ một món bảo vật khỏi một con sói hung ác.

Còn Tần Chí chỉ lướt nhìn tôi một cái, ánh mắt không dừng lại trên người tôi quá lâu.

Tôi lùi lại hai bước, không chọn cách đến chào hỏi.

Ngồi xuống, buổi đấu giá bắt đầu, tôi không có hứng thú với bất kỳ món đồ nào, cho đến khi thấy một chiếc đồng hồ đeo tay.

Tôi giơ bảng, “1 triệu.”

“1,2 triệu.”

Là giọng của Tần Chí.

Tôi siết chặt nắm đấm, “1,5 triệu.”

“2 triệu.”

Cuối cùng Tần Chí đã dùng 5 triệu để đấu giá chiếc đồng hồ đó.

Trong suốt quá trình, hắn không hề nhìn tôi một cái.

【Tần Chí cố ý đấy nhỉ.】

【Có phải đang giận Sở Ý, cố ý đối đầu với cậu ta không.】

【Huhu như vậy thì tốt quá rồi, điều đó chứng tỏ Tần Chí vẫn còn quan tâm đến cậu ta.】

【Nhưng cũng quá nhắm vào nhau rồi, người có mắt đều có thể nhìn ra cậu ta đang gây sự với Sở Ý.】

Tôi mím môi, kìm nén cảm xúc trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy có chút bứt rứt.

Chắc là bị chọc tức.

Khi buổi tiệc tan, những tiếng xì xào xung quanh lọt vào tai tôi.

“Chiếc đồng hồ đó không đáng bị nâng giá cao như vậy, Tần Chí có phải đang giận dỗi với cậu ấm nhà họ Sở không.”

“Hai người họ không hợp nhau vốn không phải là bí mật gì.”

“Nhưng lần này hình như không liên quan đến ân oán cá nhân đâu, tôi thấy cái tên Omega mà Tần Chí mang theo bên mình, lúc đấu giá cứ lay tay cậu ta mãi.”

“Chắc là để lấy lòng cậu O bé bỏng thôi.”

“Cái Omega đó hình như tên là Trình Sâm thì phải, nghe nói họ sắp đính hôn rồi.”

Hóa ra tốc độ sửa chữa nhanh đến vậy.

Chỉ cần tôi rút lui, hai người họ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Gió đêm gào thét bên tai, tôi đạp ga hết cỡ, vẫn không thể xua tan cái cảm giác bứt rứt trong lòng.

Về đến nhà, tôi mới muộn màng nhận ra kỳ mẫn cảm đã đến sớm.

Vừa đau, vừa tê, vừa ngứa.

Khó chịu đến tận xương tủy.

Còn mấy phút nữa thuốc ức chế mới có tác dụng.

Trong cơn mê man, tôi lục tung các ngăn tủ tìm chiếc áo khoác mà Tần Chí đã ném cho tôi hồi đó.

Tôi cuộn tròn trên giường.

Tham lam hít lấy mùi rượu Tequila còn sót lại, mờ nhạt, không thuộc về tôi.

Cái tên Tần Chí này, cậu ta đến kỳ mẫn cảm thì thoải mái rồi.

Chỉ có mình tôi thảm hại như vậy.

Chậc.

Ghét hắn quá.

Nhớ hắn quá.

 

back top