QUY TẮC CỘNG HƯỞNG

Chương 14

Trình Sâm gửi thiệp mời đính hôn cho tôi.

Tôi không đi.

Tìm một đám bạn hờ ra ngoài chơi bời.

Lái xe mô tô bẻ cua, tim đập loạn xạ, bên tai chỉ còn tiếng gió rít, không nghĩ gì nữa.

Nhưng vừa xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, một Alpha đã khoác vai tôi.

“Anh Sở, nhà họ Tần trước đây không phải có nhận về một Omega sao, cậu ta đính hôn rồi, đối phương lại cũng là một Omega, anh có thấy kỳ lạ không.”

“Tuy trước đây cũng có tiền lệ, nhưng đó cũng là rất hiếm.”

Tôi sững lại, “Cậu nói cái gì?”

Khi tôi đến tiệc đính hôn, mọi người đã về hết rồi.

Trình Sâm bất ngờ chạy đến đón, “Cậu đến rồi Sở Ý.”

Có chút tiếc nuối, “Sao lại đến muộn thế.”

Tôi đánh giá người trước mặt, dò hỏi:

“Đối tượng đính hôn của cậu là một Omega?”

“Đúng vậy.” Trình Sâm không hề né tránh, “Cậu ấy tên là Thẩm Nguyện.”

“Hóa ra không phải…”

Tôi ngập ngừng, nuốt hai chữ Tần Chí xuống.

Trình Sâm cười khẽ:

“Tình yêu đâu phân biệt giới tính. Tôi và Thẩm Nguyện đã quen biết nhiều năm, cùng nhau nếm trải mọi khó khăn, sao có thể để tâm đến người khác nghĩ gì.”

Tôi hoàn toàn sững sờ, lẩm bẩm:

“Nhiều năm sao…”

【Trời ơi, hóa ra là Thẩm Nguyện sao?】

【Thẩm Nguyện không phải là thanh mai trúc mã, là bạn thân nhất của Trình Sâm sao?】

【Hai cậu bé khổ cực lớn lên cùng nhau, hóa ra đã sớm thầm yêu nhau…】

Vậy nên… người phá vỡ kịch bản ban đầu không chỉ có mình tôi.

Cũng không chỉ có Tần Chí.

Đến bây giờ, hình như tôi mới thực sự hiểu câu nói mà dòng tin nhắn đã từng nói.

Thế giới tồn tại độc lập.

Khi con người có tư duy và cảm xúc sống động.

Mọi chuyện vốn dĩ là không thể kiểm soát.

Trình Sâm cười cười:

“Đúng vậy, nhiều năm rồi, cho nên giới tính không quan trọng, chỉ cần hai người thích nhau là đủ rồi. Giống như cậu và Tần Chí, đều là Alpha cũng không sao cả.”

Lại bổ sung thêm:

“À, rất vui vì cậu đã đến! Mấy ngày nay đều không liên lạc được với cậu, tôi còn tưởng trước khi rời nhà họ Tần sẽ không gặp được cậu nữa.”

Tôi nghi ngờ, “Rời đi?”

“Đúng vậy, nhà họ Tần đã giúp tôi đủ nhiều rồi, tôi và Thẩm Nguyện dự định đến thành phố A để tự lập nghiệp, vừa hay thành phố A cũng là thành phố mà chúng tôi vẫn luôn khao khát.”

“Hơn nữa rất kỳ lạ, mấy ngày nay tôi cứ ở trong nhà họ Tần, tinh thần lại luôn có chút mơ hồ, mất trí nhớ tạm thời, Tần Chí còn nói tôi luôn nói những lời mà cậu ta không hiểu, nhưng sau này sẽ không còn phiền phức này nữa.”

Tôi bỗng chốc bừng tỉnh, “Đúng… Tần Chí…”

Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

Muốn gặp hắn.

Muốn gặp hắn ngay lập tức.

Tôi nắm lấy cánh tay Trình Sâm, “Cậu có biết Tần Chí bây giờ ở đâu không?”

“Cậu ta?” Trình Sâm có chút ngẩn ngơ, chỉ tay ra cửa.

“Cậu ta vừa đi không lâu đâu.”

“Trước khi đi còn nhìn về phía này một lần đấy.”

 

back top