Biệt thự hướng biển.
Không biết là lần thứ mấy đồng tử mất tiêu cự, tôi mới đột nhiên nhớ ra một vài chuyện.
Dùng sức cắn lên vai Tần Chí, m.á.u tươi chảy ra, cậu ta không có phản ứng.
Tôi khẽ “chậc” một tiếng.
Một lát sau, Tần Chí nhíu mày.
“Này, đừng chặt vậy chứ.”
Ngón tay luồn vào mái tóc đen, tôi dùng sức túm lại, ép hắn nhìn thẳng vào tôi.
Tôi điều hòa hơi thở:
“Tần Chí, sợi xích, vòng cổ, sáp nến nhiệt độ thấp… cậu giỏi đến vậy, biết chơi đến vậy, lúc đó còn làm cả chuyện giam cầm, sao lúc đó tôi bảo cậu cút thì cậu lại cút…”
“Nếu tôi không chủ động tìm cậu, chúng ta có phải là hết rồi không.”
Những lời này nghẹn lại không chịu nuốt xuống, dứt khoát nói ra, đỡ khó chịu.
Tần Chí khàn giọng nói: “Bởi vì ghét…”
Tôi cau mày, “Nói rõ ràng.”
“Bởi vì không muốn thực sự bị cậu ghét, bởi vì tôi biết, chuyện cậu đã quyết, không ai có thể thay đổi.”
“Cậu bẩm sinh yêu tự do, thích đua xe, thích những nơi đèn màu rực rỡ, thích tất cả những thứ kích thích, thật ra những thứ này tôi đều không có hứng thú, nhưng cậu thích, tôi sẽ chơi cùng cậu.”
“Tình cảm cũng vậy, nếu cậu không thích, tôi sẽ cút đi.”
“Đơn giản vậy thôi.”
Tôi không nhịn được mà cười khẽ.
“Vậy cậu thích gì? Đọc sách hay xem tin tức?”
Tần Chí nhướng mày, dục vọng tràn ra.
“Thích cậu.”
Ôm tôi điều chỉnh tư thế.
“Thích thế này.”
Dòng tin nhắn trước mắt chồng lên nhau.
Lại một lần nữa mất tiêu cự.
【Fan Tần Ý cuồng hỉ: Tần Chí cậu ta siêu yêu.】
【Khóa chặt! Chìa khóa tôi nuốt rồi!】
【Hì hì, kết thúc có hậu.】
【Tắt đèn, hẹn gặp lại.】
(Hết)