RỐT CUỘC TA CŨNG ĐƯỢC LÀM THẾ THÂN!

Chương 50

Kỷ Liêu mừng rỡ:

“Cảm ơn Văn tiên sinh!”

Cậu hoàn toàn không nhớ rõ, tối hôm qua cậu về phòng đã ôm Văn Khâu không chịu buông tay.

Cậu cũng không nhớ rõ, cậu đã lải nhải kể lể với Văn Khâu rất nhiều, than phiền về quá nhiều môn học, than phiền về bài kiểm tra thể lực chạy một vạn mét, còn than phiền về việc bạn cùng lớp ngầm mỉa mai cậu trên mạng.

Văn Khâu nghe cậu luyên thuyên cả một rổ, mãi mới nhét được cậu vào chăn, nhưng cậu lại vùng vẫy đòi gọi điện cho Trần Tử Lê, hỏi Trần Tử Lê đã về ký túc xá chưa.

Cậu đương nhiên cũng quên mất vẻ mặt kiềm chế lửa giận của Văn Khâu lúc đó.

Văn Khâu thì nhớ rất rõ ràng, không nhịn được trêu chọc:

“Không muốn về trường học đến vậy sao? Tối qua chẳng phải còn muốn về tìm bạn cùng phòng à?”

Kỷ Liêu giật mình, sợ lại chọc Văn Khâu nổi giận, vội vàng nói ngay: “Vậy đương nhiên là càng nguyện ý ở cùng Văn tiên sinh rồi! Bạn cùng phòng sao có thể so được với Văn tiên sinh chứ!!”

“Ừ.”

Văn Khâu vốn dĩ chỉ muốn chọc Kỷ Liêu, gật đầu nói: “Gặp phải khó khăn ở trường, có thể nói cho tôi.”

“A?”

Kỷ Liêu ngây ra.

Văn Khâu: “Đặng Dương Dương, tên là vậy đúng không.”

Kỷ Liêu vội vàng che miệng lại.

Chắc chắn là tối qua cậu uống say đã đi mách tội với Văn Khâu!

Vốn dĩ là không muốn vì chút chuyện nhỏ mà làm phiền Văn Khâu, kết quả vẫn bị lộ.

Kỷ Liêu thầm thấy bực bội, nhưng ngoài miệng nhanh chóng chữa cháy: “Đã giải quyết rồi ạ Văn tiên sinh, ngài không cần lo lắng!”

Văn Khâu lại phẩy tay:

“Tôi nói cái gì mới tính là giải quyết.”

________________________________________

Kỷ Liêu không rõ Văn Khâu có ý gì.

Mang theo lòng thấp thỏm trở lại trường, vừa vào ký túc xá, cậu liền thấy Chu Vĩ đang bò trên lan can giường của Trần Tử Lê:

“Lê à, dậy ăn chút gì đi.”

Trần Tử Lê: “Ô ô ô ô……”

Kỷ Liêu giật mình: “Làm sao vậy?”

Chu Vĩ nhảy xuống ghế, bất đắc dĩ nói: “Hôm qua nửa đêm tao còn tưởng có bão táp gào thét, sáng nay mới phát hiện là nó đang khóc trong chăn, khóc cả nửa đêm, buổi sáng cũng không đi học, không ăn cơm, không uống nước, nói chuyện cũng chẳng thèm để ý đến tao. Tình huống gì đây? Thất tình?”

“À… Gần như thế.”

Kỷ Liêu hiểu ra, nói: “Idol của cậu ấy tối qua tuyên bố giải nghệ, cậu ấy bị kích động.”

“Cái gì mà idol!” Trần Tử Lê lúc này mới lên tiếng, vén rèm giường, lộ ra đôi mắt đỏ hoe sưng to: “Anh ấy là Mệnh của tao!!!”

Nói xong, lại rụt vào: “Ô ô ô……”

Kỷ Liêu: “……”

Chu Vĩ gãi đầu, vẻ mặt hao tổn tâm trí.

Kỷ Liêu vỗ vỗ vai Chu Vĩ: “Không sao đâu, cứ để cậu ấy bình tĩnh một chút.”

Sự việc này làm Kỷ Liêu quên mất chuyện mình đang lo lắng.

Cho đến buổi chiều đi học, Kỷ Liêu phát hiện Đặng Dương Dương không đến lớp.

Vốn dĩ cậu đã không thích Đặng Dương Dương, không thấy càng tốt.

Nhưng Kỷ Liêu ngồi xuống chưa được bao lâu, giáo viên còn chưa tới, Alpha ngồi ghế sau đã vỗ vỗ cậu.

Kỷ Liêu quay đầu lại, Alpha hỏi nhỏ: “Cậu thấy thông báo chưa?”

Kỷ Liêu: “Thông báo gì?”

“Thông báo xử phạt Đặng Dương Dương ấy!” Alpha bên cạnh tự động bổ sung, “Nó bịa đặt rất nhiều người từ đầu năm đại học, lần này bị bắt rồi.”

“Nó còn bịa đặt cả cậu nữa đúng không, Kỷ Liêu. Trước đây bọn mình còn tin nó, xin lỗi nha huynh đệ.”

“Omega xảo quyệt!”

Kỷ Liêu lập tức nhớ đến lời Văn Khâu nói buổi sáng, quay người lấy điện thoại ra, mở diễn đàn xem.

Thông báo xử phạt Đặng Dương Dương quả nhiên được treo ở trang đầu.

Nội dung chi tiết cụ thể, ngoài tên họ và chuyên ngành của Đặng Dương Dương, còn tường thuật kỹ lưỡng việc từ đầu năm đại học, Đặng Dương Dương đã dùng tài khoản phụ để bịa đặt những bạn học nào.

Trong đó có Alpha, có Beta, và cả Omega.

Các sinh viên bị hại đã lập liên minh, cùng nhau tố cáo để bảo vệ quyền lợi, nhà trường điều tra làm rõ, mới phát hiện những tài khoản tung tin đồn đều thuộc về Đặng Dương Dương.

Tóm lại, nhà trường cho rằng hành vi của Đặng Dương Dương vô cùng xấu xa, quyết định khai trừ cậu ta.

Kỷ Liêu:!

Các bạn học phía sau vẫn đang bàn tán về trải nghiệm bị lừa trước đây, Kỷ Liêu thì chụp màn hình giao diện, nhấn vào ảnh đại diện Văn Khâu.

Cậu muốn hỏi, có phải Văn Khâu đã làm gì không?

Nhưng đánh chữ được một nửa, cậu lại xóa đi.

Văn Khâu đang giúp cậu.

Hơn nữa Đặng Dương Dương đang phải trả giá cho hành vi của chính mình.

Cậu mà đi hỏi, chẳng phải sẽ làm cậu có vẻ không biết điều sao?

Dừng lại một lát, cậu gõ lại một loạt chữ:

【 Cảm ơn Văn tiên sinh dạy bảo, tôi đã học được rồi ạ. 】

【 Gửi gắm tình yêu, biubiu.JPG 】

________________________________________

Sự việc đã qua, Kỷ Liêu không còn phải lo lắng Đặng Dương Dương ảnh hưởng đến mình nữa.

Trở lại ký túc xá, chuyện của Trần Tử Lê vẫn chưa kết thúc.

“Vẫn chưa xuống giường à?” Kỷ Liêu nhìn về phía cái rèm che kín mít.

Trên bàn Chu Vĩ để hai phần cơm, cậu ta ăn phần của mình một cách ngon lành, vừa ăn vừa nói: “Đúng vậy, chưa uống một giọt nước, chẳng có tí động tĩnh nào, tao nói chuyện với nó nó cũng không thèm để ý. Phần này nó không ăn, cậu ăn đi, đừng lãng phí.”

“Tôi không ăn, cậu là Alpha, cậu ăn nhiều một chút.”

Kỷ Liêu đi đến trước giường Trần Tử Lê, không chắc cậu ấy có ngủ không, khẽ gọi:

“Tiểu Lê Trần.”

Không trả lời.

Kỷ Liêu đợi một lát, tự nói: “Tôi sắp dọn đi rồi.”

“A?”

Chu Vĩ dẫn đầu tiếp lời: “Cậu muốn dọn ra ngoài ở à? Tại sao?”

Trần Tử Lê cuối cùng cũng có phản ứng, vén rèm lên, lộ ra đôi mắt sưng to: “Sao cậu cũng muốn đi?”

“…… Tôi đâu có nghỉ học.”

Kỷ Liêu: “Tôi vẫn đi học mà, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày.”

“Nhưng mà không giống nhau!”

Trần Tử Lê như bị đả kích, nước mắt lại trào ra: “Tháng này tôi bị Thủy nghịch (sao Thủy nghịch hành) à? Cậu muốn dọn đi, Lâu Duyệt cũng giải nghệ, ô ô ô……”

Hai việc này hoàn toàn không liên quan, Kỷ Liêu thấy bất lực, Chu Vĩ cũng vẻ mặt không biết phải làm sao.

“Đừng khóc.” Kỷ Liêu nói: “Tôi nói nhỏ cho cậu biết, Lâu Duyệt sẽ quay lại đấy.”

“Đừng an ủi tôi, cậu lại không hiểu.”

Trần Tử Lê xoay người, nằm vật ra giường yếu ớt, ánh mắt nhìn vô định.

Kỷ Liêu quả thật không hiểu, nhưng lời cậu nói cũng là thật.

Nhìn ánh mắt trong trẻo của Chu Vĩ, nhìn lại vẻ muốn sống không được của Trần Tử Lê.

Cậu ghé sát đầu giường, khẳng định nói: “Tin tôi đi, chịu đựng qua giai đoạn này, Lâu Duyệt rất nhanh sẽ tái xuất.”

Bọn họ đều chỉ là vai chính chơi một vòng thôi, việc gì phải hao tổn bản thân quá mức.

Trần Tử Lê cuối cùng cũng có chút phản ứng, nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Liêu, ngay sau đó xoay người hỏi: “Cậu có tin nội bộ? Cậu quen người trong giới à?! Cậu…”

“Dừng lại!” Kỷ Liêu sợ nói thêm gì nữa, Trần Tử Lê sẽ coi cậu như đại thần bí ẩn.

“Tóm lại cậu tin tôi là được, mau dậy tắm rửa ăn cơm đi, tôi phải dọn đồ rồi.”

“Ừ!” Mắt Trần Tử Lê sáng rực, lập tức xuống giường.

 

back top