Từ sau hôm đó, nhân vật nổi tiếng của trường chúng tôi đã trở thành cái đuôi của tôi.
Gần như 24 giờ không rời, dính lấy tôi.
Thậm chí đến cả lúc tôi đi vệ sinh anh ấy cũng không yên tâm mà đứng đợi ngoài cửa.
Kỳ kinh nguyệt của tôi vốn không đều.
Lần này cách hai tháng mới đến, nhưng lại mãi không kết thúc.
Vì tôi là con trai, không có lý do để xin nghỉ khi cần hoạt động.
Tan tiết thể dục, tôi trở về ký túc xá.
Hơi bực bội ôm bụng co ro trên ghế.
Không biết những ngày khó khăn này khi nào mới kết thúc.
Quý Thanh Dã thấy vậy liền lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh tôi.
Vừa xoa bụng vừa rót nước nóng, thậm chí còn muốn dán miếng dán giữ nhiệt cho tôi.
Mặc dù những căn bệnh anh ấy tra đều sai, nhưng cách chữa trị thì lại không có vấn đề gì.
Tôi nhìn anh ấy ngước lên nhìn tôi như một chú cún con.
Trong mắt là sự xót xa và lo lắng không hề che giấu.
Anh ấy còn hỏi nhỏ xem hôm nay tôi có bị chảy m.á.u không.
Tôi cảm thấy mình thật tệ.
Lại dựa vào cách này để lừa lấy sự đồng cảm và quan tâm của Quý Thanh Dã.
Có khoảnh khắc tôi rất muốn nói hết tất cả mọi chuyện.
Nhưng tôi không có dũng khí.
Không có dũng khí để nhìn thấy sự nhiệt tình trong đôi mắt đó biến thành giận dữ và ghét bỏ.
Cũng không có dũng khí để mất đi Quý Thanh Dã.