Tôi và Quý Thanh Dã ngày ngày đi cùng nhau.
Anh ấy giới thiệu tất cả bạn bè cho tôi.
Lái chiếc xe 911 sành điệu đó chở tôi đi chơi, đi dạo.
Dần dần tôi cũng không còn khép mình như trước nữa.
Đi trên đường có người chủ động chào hỏi tôi.
Ăn cơm ở căng tin có người chủ động mời tôi ngồi chung bàn.
Trên diễn đàn của trường bắt đầu có nhiều người bàn tán về tôi.
Và về mối quan hệ của tôi với Quý Thanh Dã.
Nhưng Quý Thanh Dã không bận tâm.
Anh ấy thường thân mật khoác vai tôi.
Thỉnh thoảng sờ bụng tôi.
Còn ăn cả phần cơm thừa của tôi.
Chúng tôi thân thiết hơn bạn bè rất nhiều.
Nhưng lại không bao giờ phá vỡ lớp rào cản đó.
Lần đầu tiên Quý Thanh Dã giận tôi, là vì tôi đã đưa WeChat của anh ấy cho người khác.
Khi trở về, anh ấy lạnh lùng hỏi tôi: "Có phải cậu đã đưa WeChat của tôi cho Mạnh Lan Hân không?"
Tôi "ừ" một tiếng.
Quý Thanh Dã nhìn vào mắt tôi.
"Cậu không biết Mạnh Lan Hân thêm WeChat của tôi để làm gì sao?"
Quý Thanh Dã quá nổi bật.
Anh ấy ngoại hình xuất chúng, tính cách cởi mở, học giỏi, gia thế tốt, tài năng thể thao lại cao.
Số cô gái theo đuổi anh ấy đếm không xuể.
Quý Thanh Dã bị tôi chọc tức mà bật cười: "Biết cô ấy muốn theo đuổi tôi mà cậu vẫn đưa sao?"
Tôi cụp mắt xuống: "Vì Mạnh Lan Hân là bạn của tôi, hơn nữa… tôi không biết tôi có lý do gì để từ chối cô ấy."
Ban đầu tôi nói sẽ hỏi Quý Thanh Dã.
Nhưng Mạnh Lan Hân đã van nài tôi đừng hỏi, hỏi chắc chắn sẽ bị từ chối.
Tôi chỉ là bạn của Quý Thanh Dã, không phải bạn trai.
Tôi có lý do gì để ngăn cản cô ấy theo đuổi Quý Thanh Dã chứ?